
ờng Kiến Tâm cắn môi dưới, "Không có việc gì, đột nhiên bị lạnh nên
run thôi." Vừa rồi còn nóng như lửa mà bây giờ đã như rơi vào Bắc Cực,
một chút chuẩn bị cũng không có thì liệu không bị kích thích được sao?
Chớp mắt, trên tay hai người như được phủ một lớp băng, mồ hôi cũng trở
nên lạnh lẽo, Đường Kiến Tâm nuốt nước miếng, "Địa phương quỷ quái gì
vậy?"
Lôi Khiếu Thiên nắm chặt tay Đường Kiến Tâm, muốn truyền nhiệt độ từ tay mình sang cho giúp cô ấm lên. Anh là người đầu tiên bị lạnh, choáng
váng mất một giây, tới khi tỉnh lại thì Tâm Nhi đã bước theo anh rồi.
Không bảo vệ tốt Tâm Nhi khiến anh ảo não, chỉ có thể càng cẩn thận chú ý phía trước hơn!
Lôi Trảm Thiên là người thứ ba cảm nhận cơn lạnh, tuy rằng thấy Đường
Kiến Tâm run lên thì đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn run bắn cả người lên!
"Thiệt lớn rồi, biết vậy nên chuẩn bị một vài đồ rồi hãng lên Âm Sơn." Vậy thì sẽ không gặp đả kích như thế!
Thẩm Dương Kỳ khinh bỉ, "Cho dù anh chuẩn bị mấy thứ đồ chống rét thì liệu dùng được sao?"
Lôi Trảm Thiên im lặng, được rồi, quả thực vô dụng, chúng chỉ càng làm gánh nặng thôi!
Tuy hiểu vậy nhưng vẫn thấy thật căm phẫn!
"Con mẹ nó, còn trò nào nữa không hả?" Đế Văn nổi hết cả da gà vì lạnh, vừa nóng vừa lạnh, cần diễn tới mức như thế à!
Thẩm Dương Kỳ chỉ kém chưa giơ hai tay lên đồng ý, "Anh họ, rốt cuộc cái gì gây ra vậy? Vì sao tại một nơi lại có tới hai luồng không khí vậy?"
Gò má Lôi Khiếu Thiên đóng băng cứng ngắc, "Cậu biết bao nhiêu thì tôi
cũng chỉ biết từng đó!" Ý là đừng có hỏi anh, Thẩm Dương Kỳ hỏi tiếp Lôi Trảm Thiên, anh ta cũng chẳng nói lời nào.
Thẩm Dương Kỳ khó hiểu, "Không phải anh đã xem bản đồ ư? Trên đó có ghi chú gì không?"
Lôi Trảm Thiên tức giận đáp trả, "Cậu cũng nhìn với tôi sao không biết trên đó viết gì?"
Thẩm Dương Kỳ cố gắng nghĩ lại, thân thể rất phối hợp run lên từng chập, "Hình như chỉ có địa hình, cũng không nói tới phía sau còn một chiêu
như thế này!" Lời ra khỏi miệng thì trái tim đã lạnh hơn phân nửa!
Đế Văn theo đó run lên, "Đừng nói nữa, đi mau ra khỏi cái nơi quỷ quái này mới là chính đạo!"
Chris lúc này hoàn toàn không nói được gì, không phải anh không muốn
nói, mà bởi vì thân thể anh rất sợ lạnh, gặp phải cái nơi lạnh như Nam
Cực này thì anh liền tự động co lại như trái cà! Sau khi đại khái đi được một vòng, hàm răng Thẩm Dương Kỳ đánh vào nhau
lập cập, hỏi Lôi Trảm Thiên, "Còn bao nhiêu vòng nữa vậy?" Anh sao biết
được nói đi một vòng là vì địa thế, đi lên mới tới giai đoạn thứ hai.
Lôi Trảm Thiên sụt sịt, lạnh cóng, "Không biết." Khí nóng thở ra phả vào vách tường nháy mắt lại biến mất.
Nơi đây lạnh tới cỡ nào?
Bây giờ anh chẳng muốn nói nữa, chờ sau khi ra khỏi đây thì bọn họ cũng không khác gì băng đá nữa rồi!
Đường Kiến Tâm cũng chịu không nổi, cho dù là hai bên Lôi Khiếu Thiên và Lôi Trảm Thiên áp sát, nhưng cô mới sinh Lôi Mông không lâu nên cơ thể
còn chưa được khỏe mạnh như trước kia.
Lôi Khiếu Thiên nắm chặt tay Đường Kiến Tâm, "Có lạnh lắm không?"
"Tàm tạm." Đường Kiến Tâm nhắm mắt lại, khí lạnh như những con dao nhỏ
quét qua mắt thật đau, đơn giản là cứ nhắm mắt lại, dù sao nhắm mắt vẫn
đi được, "Còn bao lâu nữa?"
"Ít nhất là ba vòng." Đây là mánh khóe mà cổ nhân hay dùng. Lôi Khiếu
Thiên suy tư, hai vòng quá đơn giản, cổ nhân cho rằng không an toàn. Ba
vòng trở lên mới là phức tạp.
Thẩm Dương Kỳ kêu rên, "Ba vòng? Không phải muốn chết sao? Em thật hoài nghi chim cánh cụt làm sao sống nổi đấy."
"Cái này thì có liên quan gì với chim cánh cụt?" Đế Văn đã dùng mất một
nửa sức lực để kéo Chris, "Cậu có công năng chống rét như của chim cánh
cụt không?"
"Chính vì không có nên em mới lấy làm lạ, anh biết Nam Cực không? Ở đó
quanh năm băng tuyết mà chúng có thể sinh tồn, em thật muốn cúng bái."
Đế Văn rất muốn tổn hại Thẩm Dương Kỳ, nhưng có vẻ như là chính anh cũng cúng bái mà!
"Tôi rất kỳ quái, theo lý thuyết, nếu nơi đây có những luồng khí này thì trên bản đồ cũng phải đánh dấu chứ nhỉ?" Lôi Trảm Thiên vẫn đang suy tư vấn đề này, trong đầu nghĩ lại bản đồ đã xem trước đó.
"Đúng vậy, thật không phải mà, mỗi nơi chúng ta qua đều có chỉ rõ trên
bản đồ, vì sao ở đây lại không có?" Thẩm Dương Kỳ cũng không nhiều lời,
chính sự quan trọng hơn.
"Hay đây là cửa chính tiến vào Hoàng Lăng cho nên không có ký hiệu chỉ rõ?" Đế Văn hỏi lại.
"Không đúng, ở đây không phải còn một sườn dốc nữa sao? Trên bản đồ cũng ghi rõ, việc này không có quan hệ trực tiếp với Hoàng Lăng." Lôi Trảm
Thiên phủ nhận suy đoán của Đế Văn.
Trên lông mi Đường Kiến Tâm như được phủ tuyết trắng, "Đừng đoán nữa, im miệng hết đi, ra ngoài sẽ biết ngay thôi!"
Mọi người đồng loạt ngậm miệng lại, bởi vì theo từng câu nói của bọn họ thì không khí lạnh sẽ ùa vào phổi gây ra đau đớn.
Hai mươi phút sau, Lôi Khiếu Thiên cảm giác con đường trước mặt ngày
càng mở rộng, cười hiểu ý, bước nhanh hơn. Cả người Đường Kiến Tâm căng
cứng chỉ dựa vào Lôi Khiếu Thiên kéo mình ra ngoài. Vừa tới miệng rắn
thì không khí lạnh khắp người lui xuống, Đường Kiến Tâm chưa