The Soda Pop
Mê Hiệp Ký

Mê Hiệp Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321450

Bình chọn: 8.5.00/10/145 lượt.

ầm

có hình mình hạc sừng hươu đặt bên cửa sổ, sừng hươu rỗng, hương trầm u nhã tỏa

ra từ đó. Miệng hươu ngậm một đĩa đèn Lưu Ly Liên Hoa, đang là ban ngày nên nến

chưa được thắp, bên dưới đĩa đèn treo chuỗi ngọc ngũ sắc, tùy theo sự di chuyển

của thân xe mà nhẹ nhàng va vào nhau, tinh tinh tang tang vui tai hệt như tiếng

nước nhỏ tí tách.

[1'> Cỏ thụy: Thời cổ đại coi cỏ thụy là loài cỏ tượng trưng

cho điểm tốt, giống như linh chi hoặc cỏ minh giáp. Thụy thảo còn gọi là tiên

thảo (cỏ tiên).

Y phục trên người Hà Y đẫm mồ hôi. Đôi hài dưới chân cũng lấm

bùn. Toàn thân trên dưới quả thật có sự tương phản với cách bài trí trong xe.

Chỉ là dáng vẻ của nàng vẫn rất thư thái, tự nhiên; khuôn mặt

trước sau luôn điểm một nụ cười nhẹ.

Quách Tất Viên nở nụ cười, rót một tách trà đưa đến cho nàng

nói: “Cô nương một mạch đi từ miền tây bắc đến đây, dọc đường nhất định rất vất

vả, chúng tôi đã chuẩn bị một căn phòng tốt tại Đình Vân quán, nước nóng để tắm

và cơm trưa cũng đều được chuẩn bị ổn thỏa, cô nương đến nơi là có thể lập tức

tắm rửa thay y phục, ăn cơm trưa rồi nghỉ ngơi một chút”.

Hà Y nhấc tách trà, nhấp một ngụm rồi nói: “Đình Vân quán?”.

Quách Tất Viên cười và giải thích: “Cô nương trước giờ chỉ

hành tẩu ở phương bắc, chắc đây là lần đầu tiên đến Thần Nông trấn? Đình Vân

quán là nơi tiếp khách của Vân Mộng cốc. Những người tới đây cầu cứu chữa bệnh

phần lớn chỉ có thể ở lại Thần Nông trấn, bởi vì trong trấn có mười mấy y quán

thuộc Vân Mộng cốc, tiệm bán thuốc lại càng nhiều không đếm xuể. Các đại phu

tuy không ít người ở trong Vân Mộng cốc nhưng phần lớn thời gian đều rời cốc đến

y quán của mình trong trấn chữa bệnh. Cho nên chỉ có những bệnh nhân mà các đại

phu trong trấn bó tay không chữa nổi mới có thể tiến vào cốc chữa trị. Những

người có thể coi là khách của Vân Mộng cốc, trước nay đều đến nghỉ ở Đình Vân

quán. Ngoài ra, những vị khách tới thăm bạn bè có lúc cũng ở lại chỗ đó”.

Vừa dứt lời, xe ngựa cũng dừng lại, Hà Y xuống ngựa, một tòa

nhà lớn sừng sững hiện ra trước mắt.

“Chừng nào tôi có thể gặp được Triệu Tổng quản?”.

Quách Tất Viên cho nàng biết, chức trách của mình chỉ là tiếp

đãi khách, còn công việc cụ thể đều do Triệu Tổng quản quản lý.

“Việc này… nếu như cô nương muốn gặp, bây giờ có thể gặp. Vừa

may Triệu Tổng quản cũng đang ở Đình Vân quán. Chỉ là cô nương đi đường vất vả,

tại hạ nghĩ nên nghỉ ngơi một chút thì tốt hơn.”

Nước trong bồn tắm ấm vừa phải, lại có những đóa hoa mang

mùi hương khác lạ. Đối với những người vừa bôn ba dặm đường đã thấm mệt mà nói,

thật là không có gì giải tỏa tốt bằng ngâm mình trong nước nóng. Vừa thay xong

một bộ đồ mới, sạch sẽ thoải mái từ đầu tới chân thì một bé gái vận áo hồng

bưng vào ba món xào trông rất ngon, một bát canh măng gà và một tô cơm.

Thức ăn hiển nhiên là rất nhiều, dù Hà Y có ăn ngon miệng đến

mấy cũng không thể ăn hết nhiều như vậy được.

Xem ra việc chiêu đãi khách của Vân Mộng cốc cũng vào hạng

nhất.

Nàng đang rất đói, không nghĩ ngợi nhiều, cầm đũa lên là như

rồng như hổ ăn tới.

Bé gái đứng bên cạnh nhìn nàng, lúc đầu còn len lén cười trộm,

sau cùng không nhịn được nữa mà bật cười khanh khách. Rồi tựa như cảm thấy không

nên cười, vội vàng bặm môi lại.

Hà Y ngẩng đầu nói: “Tiểu nha đầu sao lại thấy buồn cười? Lẽ

nào trước giờ chưa từng thấy ai ăn cơm?”.

Cô bé lại càng buồn cười, nói: “Cháu cười là bởi cô nương là

người ăn nhanh nhất trong số các vị khách mới đến mấy ngày nay. Những vị khách

khác lúc ăn cơm trước tiên đều ngắm nghía kỹ lưỡng các món, hỏi han tên gọi của

chúng rồi mới chậm rãi thưởng thức. Ấy là bởi chúng đều do Tôn Chưởng quỹ của

Thần Lai các đích thân làm, người bình thường đều không có cơ hội thưởng thức.

Như đĩa ‘Tùng Thử Quyết Ngư’ cô nương vừa ăn được liệt vào hạng nhất của Thần

Lai các. Làm được món này, trong vòng mấy trăm dặm quanh đây cũng chỉ có một

mình Tôn Chưởng quỹ thôi”.

Cô bé nói thế, Hà Y cảm thấy rất ngượng ngùng, chỉ hận không

thể đem những thứ mình vừa ăn nôn hết ra mà nghiên cứu lại một lượt. Ngay cả bản

thân rốt cuộc vừa ăn những gì, nàng vốn chẳng để tâm đến. Chỉ nhớ mang máng có

ăn một con cá, vài miếng nấm Ma Cô, mỗi thế thôi.

Hà Y đành cười cười: “Nha đầu tuổi còn nhỏ như thế mà hiểu

biết về việc bếp núc thật không tầm thường”.

Bé gái được nàng khen như thế, đôi má cũng hồng lên, lắp bắp

hồi lâu mới nói: “Cũng không có gì đâu ạ, tên cháu là Tôn Thanh, Tôn Chưởng quỹ

là cha cháu”.

Hà Y nói: “Mấy năm nữa ta quay trở lại, có lẽ có thể ăn món

Tùng Thử Quyết Ngư do chính tay cháu nấu rồi”.

Nàng nghĩ ngợi một chút rồi chợt hỏi: “Cháu vừa nói, mấy

ngày nay còn có những vị khách khác tới đây?”.

Tôn Thanh gật đầu: “Vâng ạ. Họ đến nhanh đi cũng nhanh. Ngắn

nhất thì chỉ ở đây tới qua trưa. Nhưng mà bữa cơm đầu tiên họ ăn tại đây đều do

cha cháu nấu cả”.

Hà Y nói: “Cháu có biết tổng cộng có bao nhiêu người đến đây

không?”.

“Trước sau có khoảng mười ba vị. Cha cháu làm món Tùng Thử

Quyết Ngư mười ba lần, làm cho cô nương chính là lần th