“Cứ xuôi theo phía tây con sông, cô nương nhất định sẽ thấy
ngọn núi đó. Đấy không phải là ngọn núi cao nhất trong vô số ngọn núi men theo
ngàn dặm ven sông mà còn là ngọn núi đẹp nhất. Tựa như một vị thần đang cúi đầu
say ngắm dòng sông”, thuyền phu vừa khua chèo vừa trò chuyện với Hà Y.
“Lẽ nào đây chính là đỉnh Thần nữ trong truyền thuyết?”
Thuyền phu gật đầu: “Đúng là nó. Lão chèo thuyền trên sông
này đã bốn mươi năm, ngắm nhìn nó đã vài ngàn vài vạn lần, nhưng vẫn không thấy
chán. Chính là bởi mỗi ngày trong năm, hay mỗi thời khắc trong ngày, tâm tình của
núi lại mỗi khác”.
“Núi mà cũng có tâm tình?”
“Cô nương xem cây xanh, hoa hồng trên đỉnh núi chẳng phải
tóc của nàng sao? Cây có lúc xanh lúc khô, hoa có khi tàn khi héo, một năm bốn
mùa, tóc mai của nàng đều có đổi thay. Lại còn mây mù lưng chừng núi nữa, mỗi
thời khắc đều có thể từ đỉnh núi mà chậm rãi ùa đến, vào mùa mưa, mây mù từ
chân núi bốc lên, lại chẳng là y phục của nàng sao? Trên núi còn có hai hang động,
bên trong tuy có tổ ưng và vô số dơi, nhưng há không giống đôi mắt của nữ thần
sao? Đôi lúc cô nương còn có thể thấy nàng khóc, chính là khi hắc ưng từ tổ bay
xuống, ở xa trông lại, tựa như thần nữ đang thương tâm rơi lệ.”
“Bên kia núi là nơi nào?”
“Vân Mộng cốc. Chẳng lẽ cô nương chưa từng nghe qua câu ‘Vu
Sơn, Vân Mộng, Thần y Mộ Dung’?”
“Đương nhiên đã từng nghe qua, tôi chính là muốn đến nơi ấy.”
“Trước mắt đã là Thần Nông trấn. Phàm những người muốn tới
Vân Mộng cốc, trước tiên đều phải đi qua Thần Nông trấn.”
Thu chưa rõ hẳn, lá cây mới ngả vàng, hàng cây phong ven
sông thỉnh thoảng lại rụng lá, mưa lất phất đan xen như xe chỉ. Hà Y xuống thuyền
lên bến, đã thấy cơn gió lạnh lặng lẽ lay rụng một nhánh hải đường bên cửa sổ một
tửu lâu, những đóa hoa màu phấn hồng đã khô héo ngả màu vàng sáng, phiêu phiêu
phất phất rơi xuống, lượn trong mưa gió vài vòng rồi đáp xuống áo nàng.
Con đường dưới chân hoàn toàn xa lạ, thế mà sao cảm thấy
quen thuộc nhường này.
Cũng là cảnh không sao nhìn rõ bến buôn bờ nọ, bụi hoa khóm
lá bên quán rượu đung đưa. Cũng là cảnh người người tụ tập nhộn nhịp, khách qua
đường vẻ mặt hấp tấp vội vàng. Đây chỉ là một trấn nhỏ trong địa vực núi Ngạc
Tây nhưng lại phồn hoa tấp nập, huyên náo không kém gì một thành thị. Vừa xuống
thuyền, Hà Y liền trông thấy một con đường lát đá xanh sạch sẽ, thẳng tắp chỉ ở
những thành thị lớn mới gặp được. Phố xá rộng rãi, nhà cửa đối nhau, hàng quán
san sát, tửu lâu như nấm. Người đi đường phần nhiều là những khách phong trần
lang bạt từ nơi khác tới, kể cả hàng nhỏ ven đường cũng đều vang lên những khẩu
âm khác nhau, người tăng kẻ giảm, cò kè mặc cả.
Nhìn con đường nhộn nhịp nhường ấy. Hà Y tự nhiên cũng cao hứng
trở lại.
Tâm tình một người lại liên quan tới sự tấp nập của con đường,
đây thực là một việc kỳ lạ hiếm gặp.
Tuy nhiên, trong thế giới của Hà Y, đường phố là nơi thân
quen nhất.
Nàng cứ mơ màng đứng nơi bến thuyền, suy nghĩ xem tới Vân Mộng
cốc nên theo hướng nào thì bỗng thấy một người từ lối nhỏ đi về phía nàng. Người
vừa đến mặc một chiếc áo trắng được may rất khéo, thân hình có chút đẫy đà,
trên đai lưng rộng còn đeo một vòng khóa phát ra những tiếng lanh canh theo mỗi
bước đi; người này trông có vẻ rất tinh anh, phú quý, lời ăn tiếng nói cũng rất
ôn hòa, thân thiện: “Xin hỏi đây phải chăng là Sở cô nương?”.
Hà Y ngạc nhiên hỏi: “Các hạ là?”.
Người áo trắng nhã nhặn chắp tay, khẩn khoản thưa: “Tại hạ
là Quách Tất Viên, là Tổng quản Vân Mộng cốc. Hôm mùng Chín, Triệu Tổng quản có
nhận được tin tức của cô nương, chúng tôi tính, nếu như cô nương lên đường ngay
ngày hôm đó, ắt hôm nay hoặc ngày mai là có thể đến đây. May là bến thuyền ở Thần
Nông trấn này không nhiều”.
Hà Y không kìm được hỏi: “Hằng ngày người xuống thuyền nơi bến
này nhiều như vậy, Quách tiên sinh làm sao biết được tôi chính là người ngài đợi?”.
Quách Tất Viên khẽ cười nói: “Tuy nơi đây người xuống bến
đông, nhưng nữ giới mang theo binh khí lại không nhiều, thanh Ngư Lân Tử Kim kiếm
của cô nương hình dáng đặc biệt, đứng hàng thứ mười trong Binh khí phổ, tại hạ
vừa may nhận ra được”.
Tổng quản của Vân Mộng cốc quả nhiên có con mắt tinh tường,
nhìn một cái đã có thể nhận ra lai lịch binh khí đeo bên hông Hà Y.
Hà Y khẽ nghiêng người biểu lộ khâm phục.
Quách Tất Viên chắp tay nói: “Mời cô nương lên xe”. Ông ta vừa
vẫy tay, một chiếc xe bốn ngựa kéo không biết từ nơi nào phóng tới, vừa khéo dừng
lại trước mặt hai người. Trong số ngựa kéo rất ít tuấn mã nhưng đều được huấn
luyện bài bản. Quách Tất Viên khách khí mở cửa xe cho Hà Y rồi khom người theo
nàng vào xe.
Khoang xe rất rộng rãi, sang trọng đến mức gần như xa xỉ. Thảm
dưới chân là da hồ quý hiếm, đệm ngồi và đệm tựa thoải mái mềm mại, được may
nguyên bằng chỉ Thiên Mã tuyền một màu anh đào không pha tạp, trên đệm thêu cỏ
thụy[1'>, hạc tiên, hoa mẫu đơn như ý, đường thêu tự do phóng túng, sống động hệt
như thật. Trong góc còn có mấy cái đôn bọc đệm thêu để kê chân. Một lư hương tr