pacman, rainbows, and roller s
Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328950

Bình chọn: 7.00/10/895 lượt.

ôm nay cũng phải kém hơn mấy phần!

"Hôm nay gọi mọi người tới chính là muốn hỏi ý kiến của mọi người, nguyện ý gia nhập, chúng tôi hoan nghênh, còn muốn tiếp tục với nhà họ Viêm, chúng tôi cũng không làm khó!"

Victor mặt thâm trầm nói, mặc dù giọng điệu là đợi đáp án của mọi người, nhưng bất cứ ai cũng có thể nghe ra trong giọng nói của anh ta ngập tràn sát ý.

"Ba vị tiên sinh, đã có chuyện dễ dàng như vậy, tại sao chúng tôi có thể không tham gia, tính thêm tôi!" Vẫn là người trung niên nói, tỏ thái độ trước.

"Đúng vậy, mặc dù nhà họ Viêm không tồi, nhưng giá tiền quá mắc, hợp tác với ngài Shawn cũng không tồi!"

"Nghe nói nội bộ nhà họ Viêm mâu thuẫn nặng nề, chúng tôi cũng muốn sớm rút người ra!"

Hình như đã sớm dự đoán được kết quả như thế, Vasilii cười ha ha, đem ly rượu giơ lên cao, nói: "Đã như vậy, tại hạ ở chỗ này cầu chúc các vị và ngài Shawn hợp tác vui vẻ, cạn chén!"

Lúc này, bên ngoài Sơn trang Lôi Khiếu, cách đó không xa, Bôn Lang vuốt ve “bà xã”, anh ta biết, nói không chừng một lát nữa bà xã của anh ta sẽ có chút công dụng nào đó.

"Phi Ưng, lần này lão đại nổi giận thật rồi, thế nhưng trực tiếp xuống tay với Hắc bang Nga, thật sự là quá kích thích!"

Phi Ưng nghiêm mặt, mặt nghiêm túc nói: "Cậu tốt nhất nên đàng hoàng một chút, chớ làm hỏng việc lớn của lão đại!"

Bôn Lang trừng mắt liếc anh ta một cái, bĩu môi nói: "Trao đổi với cọc gỗ như cậu thật là không có phương pháp, như thế cuộc sống của cậu còn có ý nghĩa gì nữa?"

"Cậu có ý nghĩa?" Đan Hùng từ một bên lộ ra đầu cười nói: "Cả ngày cầm súng máy hỏa dược làm vợ người tình, có lúc tôi còn hoài nghi có phải cậu không được hay không, nếu không thì hôm nào bảo Tiếu Chấn Vũ xem cho cậu?"

Bôn Lang trừng Đan Hùng, hừ lạnh một tiếng: "Cậu cút đi!"

"Tín hiệu đến rồi!" Phi Ưng biến sắc, dẫn đầu ném bom trên tay ra, ngay sau đó đôi tay huy động liên tục, cơ hồ mỗi một súng, đều làm một kẻ địch gục xuống.

Một tiếng nổ vang, bom Phi Ưng ném ra mở màn chiến đấu, đã sớm chờ đợi lâu mọi người triển khai toàn bộ hỏa lực, mấy người đàn ông Nga lực lưỡng ở cửa bất ngờ không kịp đề phòng nhất thời ngã xuống.

Mà lúc này đây, người trong phòng ăn, bị tiếng nổ và tiếng súng hấp dẫn lực chú ý, đều nhìn hướng bên ngoài.

Vasilii vỗ bàn một cái, hướng về phía ngoài cửa hô: "Là chuyện gì xảy ra?"

Không thấy thuộc hạ ở cửa trả lời, lại truyền đến âm thanh nhạo báng.

"Không có gì, chỉ là muốn thử hỏa lực ở Sơn trang Lôi Khiếu thôi, như thế nào?" Bôn Lang mang theo hơn mười người mặc quân trang chia làm hai nhóm vọt vào, họng súng đen ngòm bao vây mọi người ở bên trong.

Mặt Vasilii âm trầm, chỉ là làm người đứng đầu Tam Cự Đầu, đương nhiên không thể nào cứ thế bị hù ngã, thân thể nghiêng về phía trước, bưng ly rượu lên, âm độc hỏi: "Các anh là người nào?"

"Hôm nay có chút việc hỏi thăm, kính xin mọi người tốt nhất nên phối hợp chút!" Nói chuyện là Đan Hùng.

Victor cười lạnh một tiếng: "Hạng người giấu đầu lòi đuôi, cũng dám tới nơi này giương oai!"

"Có dám hay không, thử một chút thì biết!" Âm thanh lạnh lùng còn rét lạnh hơn với băng tuyết bên ngoài, xông thẳng đáy lòng của mọi người.

Đặc biệt là ba người Vasilii, vừa nghe thấy âm thanh kia thì cùng nhau biến sắc, Igor bật thốt lên: "Viêm Dạ Tước?" ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

Khuôn mặt lạnh lẽo xuất hiện ở ngoài cửa, bên cạnh còn có người đẹp phương Đông, chỉ là vào lúc này mọi người đều không rảnh rỗi nhìn thoải mái, rối rít đưa mắt nhìn Viêm Dạ Tước.

Viêm Dạ Tước bước nhanh đi vào, ánh mắt sắc bén rơi vào ba người Vasilii, đến khi khiến ba người chột dạ không dứt, mới vừa có kế hoạch cắt đứt buôn bán với nhà họ Viêm, kết quả kế hoạch còn chưa đạt thành, người ta đã tìm tới cửa, súng vác vai đạn lên nòng hiển nhiên không phải tới tham gia yến hội!

Đè xuống sợ hãi dưới đáy lòng, Vasilii giận dữ hét: "Viêm Dạ Tước, anh có ý gì?"

Viêm Dạ Tước vẫn không nói chuyện, nhưng trên mặt lại lạnh lẽo hơn, mang theo nồng nặc sát khí, Trình Du Nhiên từng có kinh nghiệm trong lần hội nghị năm gia tộc lớn, hôm nay ngược lại cũng rất an tĩnh đứng ở một bên, chờ Viêm Dạ Tước làm chuyện anh muốn làm.

"Viêm Dạ Tước, sao anh không chút kiêng kỵ xông vào Sơn trang Lôi Khiếu của tôi, là ý Viêm bang, hay là ý của cá nhân anh?" Vasilii cười lạnh: "Chẳng lẽ anh chưa nghĩ tới hậu quả của việc làm này?"

Choang một tiếng, ly rượu trên tay Vasilii đột nhiên vỡ ra, mảnh vụn tứ tán xẹt qua cánh tay anh ta, lộ ra từng mảng máu tươi.

"Hậu quả?" Viêm Dạ Tước lạnh lùng hừ, khí phách y hệt Quân Vương, nhìn tình huống như thế, tất cả mọi người hình như đều không có âm thanh.

Chỉ có Vasilii lạnh giọng hỏi: "Viêm Dạ Tước, anh rốt cuộc muốn làm gì?"

Viêm Dạ Tước lạnh lùng nói: "Tôi muốn biết, là ai phái người đi Newyork, bắt người của tôi?"

Bởi vì chuyện này? Hiện tại Vasilii thật hoài nghi Viêm Dạ Tước điên rồi, ngay cả kẻ địch là ai cũng không biết, bỏ chạy tới đây náo loạn, đừng nói là những lão đại này, dù là Viêm bang cũng không tha cho anh càn quấy như vậy?

"Viêm Dạ Tước, cậu tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. . . . . . A!" N