ời, mảnh hồng mong manh càng không biết có bao nhiêu, khác với con em trong gia tộc tranh quyền đoạt thế, mục tiêu của anh ta, chính là chinh phục tất cả phụ nữ đẹp trên thế giới này.
Chỉ cần nơi anh ta xuất hiện, tất nhiên là được phụ nữ ủng hộ rầm rộ, lần này cũng không ngoại lệ, bên trái là một mỹ nhân Nga tóc vàng, bên phải lại là mỹ nữ da trắng màu da trắng nõn, nhìn cũng biết thằng ranh này lại đổi người rồi.
Viêm Hạo Quân lạnh lùng "Hừ" một tiếng, không nói gì, đối với tính tình anh tư, từ trong đáy lòng anh ta đã có chút không thích.
Viêm Lãng luôn luôn không nhìn phản ứng của đàn ông, tự nhiên nói với mỹ nữ bên cạnh: "Đánh golf dựa vào kỹ xảo không phải sức lực, từ hướng này mà nói càng giống như cuộc sống, mấu chốt là khiến bộ vị thân thể phải phối hợp chặt chẽ, bả vai chuyển xinh đẹp tay mới có thể vung tự nhiên, mắt nhất định phải nhìn chằm chằm bóng."
Vừa nói xong, Viêm Lãng nhận lấy cây gậy chơi golf từ trong tay người phục vụ liếc nhìn vị trí mục tiêu, đột nhiên lại hít một hơi ở ngực mỹ nữ da trắng, nói: "Thân yêu, tôi cũng cần em cho tôi một chút vận may."
Nói xong vung đôi tay, một giây kế tiếp, chính xác đánh trúng mục tiêu.
Tiện tay ném gậy golf cho người làm, Viêm Hạo Quân xoay người đi tới bữa tiệc, bĩu môi một cái nói: "Trừ rèn luyện sức tay, tôi cũng không cảm thấy loại vận động này có tác dụng nào khác."
"Đừng viện cớ." Một tay Viêm Lãng lại nắm mỹ nữ ở bên cạnh, nói thâm ý sâu sắc: "Muốn làm chuyện thành, chỉ bằng vào sức lực mãnh liệt thì không thể được, cần phải động não."
"Hóa ra là hai cậu em ở chỗ này." Một mỹ nhân quần áo hở hang hấp dẫn cười chúm chím đi tới, tựa như một nữ yêu ngây thơ, nụ cười sáng rỡ, ánh mắt mê ly, búi tóc cao, để lộ khuôn mặt tràn đầy mê hoặc, khí chất vô cùng cao quý.
"Chị hai đã đến." Thấy mỹ nữ đến, cặp mắt Viêm Lãng nhất thời sáng lên, đôi tay đưa ra muốn ôm cô ta.
Làm chị hai của anh chị em đông đảo trong nhà họ Viêm, Viêm Vũ Khởi không chỉ có sức quyến rũ kinh người, còn có tư tưởng nhanh nhạy, tựa như ban đầu huấn luyện ở trên đảo, chỉ từ vũ lực của cô ta thì tuyệt đối là đệm lót, nhưng chính vì cô ta còn phá phái nữ trong gia tộc rời đảo, rất nhiều hắc đạo hùng mạnh đều từng thua trên tay cô ta.
"Cậu cút sang một bên, ngay cả đậu hũ của chị hai cậu mà cũng muốn ăn." Viêm Vũ Khởi dùng một tay đẩy Viêm Lãng ra, mặc dù tuổi tác đã tương đối, nhưng mà lại tươi trẻ xinh đẹp như cô em nhỏ, một cái nhăn mày một nụ cười không khỏi tản ra sức quyến rũ câu hồn.
Viêm Lãng giống như bị người vứt bỏ, gương mặt khổ sở nói: "Chị hai, tôi chỉ muốn biểu đạt nhớ nhung đối với chị thôi mà, nào có kinh khủng như chị nói."
Nhận lấy một ly rượu đỏ từ trong tay người làm bên cạnh, Viêm Vũ Khởi mới liếc anh ta một cái, hừ nói: "Tôi còn không biết cậu à, thành thật khai báo, đây là lần thứ mấy rồi hả?"
"Chị hai, lúc này đừng nên nói chuyện phá hư phong cảnh như thế." Viêm Lãng cũng cầm một ly rượu đỏ giống vậy, hướng Viêm Vũ Khởi nhíu mày cười nói: "Chị hai, sao lại không thấy chồng chị hai?"
Viêm Vũ Khởi cụng ly với anh ta, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mặt mới bất đắc dĩ nói: "Không phải là lại đang ở cùng một chỗ thằng ranh Thế Kiêu kia ư."
Theo ánh mắt chị hai, chỉ thấy bọn họ nhìn vị bên cạnh chồng chị hai, Viêm Thế Kiêu từ trên xuống dưới đều bị màu đen bao phủ, tóc như mực, con ngươi đen nhánh, lễ phục màu đen, ngay cả ly rượu cũng phiếm màu đen. d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.
Viêm Thế Kiêu là anh cùng cha khác mẹ với Viêm Dạ Tước, ở nhà họ Viêm đứng hàng thứ ba, so sánh với Viêm Dạ Tước lạnh lẽo, cả người Viêm Thế Kiêu trực tiếp tràn đầy sát khí, cặp mắt đen nhánh cho dù ai nhìn một chút cũng sẽ không muốn nhìn lại lần thứ hai, sát tâm của anh ta nặng, con em nhà họ Viêm không có ai có thể so sánh, ngay cả chọc tới người trong gia tộc anh ta, anh ta cũng sẽ chém giết không chút khách khí, đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến anh ta mất đi vị trí người nói chuyện Viêm bang.
Trước kia ai cũng sẽ không nghĩ đến, chồng chị hai giảo hoạt như hồ ly lại có thể hàn huyên với anh ta, hơn nữa giữa hai người vẫn còn rất ăn ý.
"Chị hai, chị cảm thấy chuyện này anh cả nắm chắc mấy phần thành công?" Nghĩ đến Viêm Vũ Khởi thông minh, Viêm Hạo Quân hơi kích động hỏi ra, hiện tại anh ta đã sớm không kịp chờ đợi muốn nhìn xem bộ dáng Viêm Dạ Tước sau khi bị đánh ngã, bức tường bị mọi người cùng đẩy, đến lúc đó, anh ta là người đầu tiên đi lên hung hăng đạp lên mấy đá.
"Vậy phải xem anh cả chuẩn bị bao nhiêu --" Nói còn chưa dứt lời, Viêm Vũ Khởi sững sờ nhìn về phía lối vào, tựa như nhìn thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi, giật mình nói: "Tại sao bọn họ lại đi cùng?"
Nghe Viêm Vũ Khởi nói, Viêm Lãng, Viêm Hạo Quân đều đồng thời nhìn qua, lúc chứng kiến những người sau lưng thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, đặc biệt là Viêm Hạo Quân, gương mặt tuấn tú gần như biến thành màu đen, căm hận nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn đó.
Viêm Lãng giương môi cười: "Có ý tứ, thật đúng là khách ít gặp!"
Viêm Hạo Thừa chân thành đi tới, phong độ thân sĩ không thể bắt bẻ, các anh