là con trai Tiểu Nặc của hai người rồi, trên cổ thắt nơ bướm tinh sảo để cho cu cậu thoạt nhìn như thân sĩ nhỏ, cặp mắt tràn đầy linh tính tò mò quan sát hoàn cảnh chung quanh, nhếch miệng lên cười gian, không biết lại đang có ý định gì.
Lúc này, nghênh đón bọn họ là quản gia Viêm Trung, cung kính mở miệng nói: "Tước thiếu gia, mời qua bên này."
Lạnh lùng gật đầu một cái, Viêm Dạ Tước xoải bước đi vào biệt thự, Trình Du Nhiên mang theo Tiểu Nặc đi ở sau lưng.
"Tước, không ngờ chú lại tới trễ như thế?" Giọng nói tao nhã lịch sự truyền đến từ trong đảo, một người đàn ông mặc lễ phục màu trắng vẫy vẫy tay hướng bên này.
Viêm Dạ Tước ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua người kia, gật đầu một cái trầm giọng nói: "Là anh cả đến sớm."
Cái người nhìn tao nhã lịch sự chính là anh cả của Viêm Dạ Tước? Ánh mắt Trình Du Nhiên rơi vào người đàn ông này, nhìn lịch sự như vậy, nói không chừng một bụng đen tối.
Viêm Hạo Thừa không biểu hiện ra bất mãn gì khi Viêm Dạ Tước lạnh nhạt, ngược lại cười nói: "Cũng thế, mỗi lần em năm đều không tới sớm, nhưng mà lần này anh chị em đã đến gần đủ, không bằng cùng nhau đi họp mặt trước?"
Càng ở gia tộc lớn, càng sẽ dạy nói phô trương, gia tộc nhà họ Viêm hội nghị, cũng không phải là một đám đông vây ở bên cạnh bàn, anh một câu tôi một lời thì đi họp, mà là trước đó có quá trình triệu tập, quá trình này cũng là thời gian thành viên trong gia tộc ôn chuyện với nhau, còn thực sự hội nghị phải là buổi tối.
Viêm Hạo Thừa nói như vậy, cũng chính là thuận miệng hỏi, dù sao anh ta cũng không tin, cái em năm lãnh khốc luôn luôn không thích sống chung sẽ nói chuyện với họ.
Viêm Dạ Tước liếc Viêm Hạo Thừa rồi quay mặt lại nhìn Trình Du Nhiên, nói: "Chúng ta cùng qua đó."
Dù sao Trình Du Nhiên cũng không hề gì, tùy ý liếc nụ cười nham hiểm của người đàn ông kia, hướng Viêm Dạ Tước gật đầu nhẹ.
Thấy Viêm Dạ Tước đồng ý, trên mặt Viêm Hạo Thừa bày ra kinh ngạc.
Chỉ là, ngay sau đó liền biến mất, tiếp tục biến thành dáng vẻ dễ tính nhìn về phía cô gái bên cạnh anh, nói: "Vị này hẳn là Trình tiểu thư, chào em."
Trình Du Nhiên hiển nhiên không nhiều hứng thú lắm đối với loại người dối trá, nhàn nhạt ứng tiếng: "Chào anh."
Vậy mà, không cần phải nói, bé trai cô kéo chính là con trai Viêm Dạ Tước rồi, thật là khó khăn, con trai cũng đã lớn như vậy, ban đầu thời gian bọn họ nghe được tin tức này, liền hết sức kinh ngạc, nhưng biết đây là cơ hội rất tốt.
Tiểu Nặc giương mắt, nhỏ nhẹ liếc mắt nhìn, liền dời tròng mắt đi, đi theo mẹ tiếp tục đi tới hội trường bữa tiệc.
Đảo Viêm Long là khu thuộc vùng nhiệt đới, khí hậu trên đảo dễ chịu, quang cảnh tuyệt đẹp tự nhiên, khắp nơi đều là rừng cây cọ, cây dừa, cây xoài, cây bánh mì, cây lê, non xanh nước biếc, màu xanh hoa cỏ. Trên đảo còn có một núi lửa không hoạt động không biết bao nhiêu năm giờ tạo thành núi cao, cái thời tiết này, nước rơi trên ngọn núi xuống, rơi thẳng vào đầm nước ở dưới, sau chia làm vài dòng nhỏ rót vào Thái Bình Dương, rót nhiều sức sống hơn cho cả đảo Viêm Long.
Xuyên qua dải đất trống do bọn hộ vệ tạo thành, cảnh tượng trước mắt nhất thời trong sáng rộng mở, trên đất trống đã tụ tập rất nhiều người, đều là con em nhà họ Viêm chạy về từ các nơi, quần áo mọi người ngăn nắp, phong cách phi phàm, cùng người làm chạy việc tạo thành sự chênh lệch rõ ràng.
Thời gian còn sớm, bữa tiệc cũng chưa chính thức bắt đầu, đã lâu không gặp mọi người nên tất cả tụ chung một chỗ, bên thưởng thức rượu ngon, bên tâm sự việc từng người trải qua.
Viêm Hạo Quân ngồi một mình ở góc ghế mây, mắt lạnh nhìn đám người cười nói, trước kia anh ta cũng sẽ là trung tâm mọi người vây quanh, nhưng mấy ngày trước bị Viêm Dạ Tước bắt giao nộp vũ khí đuổi ra đảo, địa vị của anh ta nhất thời rớt xuống ngàn trượng ở trong mắt mọi người, thậm chí vừa rồi đi qua gần như không có mấy người chào hỏi với anh ta.
Cầm rượu đỏ trên bàn uống một hơi cạn sạch, xoải bước đi sân đánh Golf bên cạnh, mặc dù anh ta không chơi loại vật này, nhưng dù sao cũng còn tốt hơn nhìn đám người tiểu nhân nịnh bợ kia.
Cầm cây gậy chơi golf đắt tiền ở trên tay vung hai cái, Viêm Hạo Quân thấy cảm giác tay vẫn còn, người làm bên cạnh lập tức đặt xong bóng golf, liếc mục tiêu cách đó không xa, đôi tay Viêm Hạo Quân quơ múa, lập tức dồn khí thế cuồng vào trên tay, gậy golf kéo lê một đường vòng cung hình quạt, hung mãnh phóng tới vị trí lỗ golf.
Cạch một tiếng, bóng golf bị kích bay, đồng thời cỏ xanh trên đất cũng bị lực này kích cắt đứt rất nhiều, theo gậy golf văng ra, cả quá trình tràn đầy động thái mỹ cảm, đáng tiếc điểm rơi của bóng và mục tiêu thực sự lại cách xa vạn dặm.
"Đáng chết!" Viêm Hạo Quân chửi nhỏ.
"Em chín, em đang hành hạ mình đó."
Giọng nói cợt nhả vang lên từ bên cạnh, không cần nhìn thì Viêm Hạo Quân cũng biết, người tới nhất định là người đầu tiên ở nhà họ Viêm được xưng là hoa hoa công tử - Viêm Lãng, trên thực tế, anh ta quả thật không thẹn với cái tên này, cho tới bây giờ, cô gái đã được xác nhận thân phận là vợ anh ta cũng đã đạt tới 16 ngư