Insane
Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328610

Bình chọn: 7.5.00/10/861 lượt.

i chiếc Motorcycle vẫn đuổi sát không buông, nào sẽ nghĩ đến đối phương thế nhưng lại đảo trở lại, một chiếc trực tiếp bị đụng đè ở trên tường sau lưng, một xe khác bẻ lái nhân cơ hội đụng xe trong nháy mắt nhảy lên mui xe, tay trái vững vàng víu lấy cửa sổ ở trên mái mới vừa bị mở ra, tay phải dùng súng chỉ vào Trình Du Nhiên hô: "Dừng xe."

Trình Du Nhiên cười lạnh một tiếng: "Như mày mong muốn."

Xe đang va chạm kịch liệt chợt dừng lại, bị trùng kích to lớn, người trên mui xe cũng không kịp hừ hừ, lập tức bay ra ngoài.

Thấy cơ hội, Bôn Lang tiện tay vung, một súng bể đầu.

Lúc người bị văng ra, trong nháy mắt Trình Du Nhiên cũng đã đổi gia tốc, hiện tại cô cần dùng thời gian ngắn nhất chạy về biệt thự.

Không ngờ ở chỗ này cũng có nguy cơ bốn phía, chỉ là, hiện tại, tạm thời không có kẻ địch.

Vậy mà, thời điểm xe đang rời khỏi hẻm nhỏ, năm chiếc xe thể thao đột ngột xuất hiện ở phía trước, bao vây chiếc xe của Trình Du Nhiên ở bên trong.

Bôn Lang liền nhận ra người đàn ông trên chiếc xe ở giữa mặc đồ Tây, chính là Nhị thiếu gia Viêm Hạo Quân bên đảo Thừa Uyên, chẳng lẽ tất cả đều do anh ta sắp đặt?

"Không biết Quân thiếu gia có ý gì?" Bôn Lang lạnh giọng hỏi.

"Không có ý gì, chính là muốn xem xem người phụ nữ này rốt cuộc có khả năng gì khiến cho anh Năm không gần nữ sắc mê thành ra như vậy." Viêm Hạo Quân như cười như không nhìn về phía Trình Du Nhiên: "Trình tiểu thư không ngại đến đảo Thừa Uyên của chúng tôi ngồi một lát chứ?"

"Viêm Hạo Quân." Tina nâng súng lục đến trước ngực, tức giận quát lên: "Hôm nay nếu như anh không nói rõ ràng chuyện này, tôi sẽ không tha cho anh!"

Viêm Hạo Quân khẽ mỉm cười, không thèm để ý người chỉ súng lục ở trước: "Không ngờ tiểu thư Tina cũng ở đây, tôi hình như không hiểu ý của cô, tôi chỉ tới mời Trình tiểu thư đi cùng chúng tôi một chuyến, hình như không có quan hệ gì với cô."

Đúng lúc này, mấy chiếc xe màu đen gào thét mà đến, cầm đầu là một chiếc xe còn chưa dừng hẳn, một giọng nói lạnh lẽo truyền đến: "Cô ấy sẽ không đi đâu hết."

"Viêm Dạ Tước?" Nghe giọng nói này, sắc mặt Viêm Hạo Quân nhất thời trở nên hơi khó coi, lường hết tình huống, không ngờ Trình Du Nhiên không những thoát khỏi bao vây chặn đánh dưới tay anh ta, ngay cả Viêm Dạ Tước cũng nhanh chóng chạy tới.

"Viêm Hạo Quân, ở chỗ của tôi mà muốn làm gì thì làm, có phải nên cho tôi một lời giải thích hay không?" Bóng dáng cao lớn của Viêm Dạ Tước từ trong xe đi xuống, trong tròng mắt tản ra sát khí lạnh lẽo, thẳng ép tới hướng Viêm Hạo Quân.

Thuộc hạ Thanh Bàng thấy tình huống không ổn, lập tức tiến lên nói: "Tước thiếu gia đang nói gì vậy, thiếu gia của chúng tôi tới đảo Ám Dạ dạo chơi, nghe nói có người dám hành hung ở chỗ này, đặc biệt tới đây --"

Pằng một tiếng, súng trên tay Viêm Dạ Tước phát ra, đạn vọt vào trên đùi người nọ, máu tươi chảy ra tí tách.

Viêm Dạ Tước xoay đầu nhìn Viêm Hạo Quân, lông mày sắc, trầm mặt lạnh lùng.

Nếu là những người khác đả thương thuộc hạ của anh ta, Viêm Hạo Quân đã sớm bạo phát, nhưng đối phương là Viêm Dạ Tước, anh ta tạm thời không dám, hơn nữa hiện tại đang ở trên đảo của đối phương, cho dù có lửa giận ngất trời anh ta cũng phải đè xuống, miễn cưỡng giựt giựt khóe miệng, Viêm Hạo Quân nói: "Có phải anh Năm lầm người không, tôi cũng chỉ vừa tới mà thôi, anh Năm sẽ không hoài nghi những người đó có liên quan tới tôi chứ?"

Viêm Dạ Tước ngưng mắt nhìn người trước mắt, sắc mặt không mang theo chút vẻ mặt nào, trầm giọng nói: "Tốt nhất không phải là cậu."

Giọng nói mang theo sức mạnh không thể kháng cự, khiến khung cảnh lập tức trở nên khẩn trương, nói xong, liếc thuộc hạ bên người.

Bôn Lang lập tức lạnh lùng nói: "Vậy thì mời Quân thiếu gia và người của anh đều giao súng ra là có thể rời đi."

"Cậu là ai mà dám nói chuyện với tôi như vậy!" Sắc mặt Viêm Hạo Quân u ám, không phải chỉ là một tiểu tốt thôi ư, dám nói chuyện với anh ta như vậy.

"Quân thiếu gia, ngài đang ở đảo Ám Dạ, phải tuân thủ quy định này." Khóe miệng Bôn Lang giương nhẹ, chẳng lẽ vị thiếu gia này không biết, địa bàn của chúng tôi là do chúng tôi làm chủ sao?

"Anh năm, đây chính là thuộc hạ của anh?" Viêm Hạo Quân nhìn về phía Viêm Dạ Tước, hỏi.

Tròng mắt đen quét qua người Viêm Hạo Quân mang tới, Viêm Dạ Tước lạnh lùng nói: "Đừng nói nhảm, cậu còn chưa có tư cách phá hư quy củ của tôi!"

"Anh ——" Nghe câu không đủ tư cách, sắc mặt Viêm Hạo Quân tái xanh.

Cho tới nay, anh ta đều bị anh cả Viêm Hạo Thừa đè ép cúi đầu, mặc dù anh ta không cảm thấy mình thấp kém hơn so với Viêm Dạ Tước và Viêm Hạo Thừa, nhưng chưa bao giờ được gia tộc công nhận.

Cho nên, Viêm Dạ Tước nói như vậy quả thật là lột vết sẹo của anh ta ra!

Viêm Dạ Tước không có nói chuyện, nhưng vẻ mặt càng thêm lạnh lẽo, sát khí bá đạo thậm chí khiến những người sau lưng Viêm Hạo Quân khẽ run, ánh mắt sợ hãi nhìn người đàn ông giống như Quân Vương.

"Để súng xuống!" Bôn Lang quát lớn, đồng thời người đi theo chỉ họng súng đen ngòm về phía đối phương.

Cuối cùng, Viêm Hạo Quân vẫn thua trận, con em trong nhà họ Viêm, Viê