Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221781

Bình chọn: 9.00/10/2178 lượt.

y cả khóc cũng không khóc nổi.

Lúc này, nhìn người phụ nữ đang bị ngược đãi, Tiền Lỵ Nhi lại cảm thấy sự

sung sướng trước nay chưa từng có, giống như người nghiện sau cơn đói

thuốc dài mới có được thuốc để tiêu tan: “Biết đau rồi phải không? Hay

là vẫn chưa biết? Châm thêm vài cái nhé!” Nói xong, cô ta rút chiếc kim

châm dài vẫn còn dính đầy máu ra, ác độc đâm tiếp xuống. Cô ta cứ làm

động tác đó vài lân, càng làm trên mặt càng biểu lộ sự hưng phấn thỏa

mãn.

“Ư….ư….ư…” Bị đâm vài lần, Tiểu Ngưng đã không còn cảm giác

gì nữa. Không giãy dụa, không kêu cứu, tiếng kêu thét cũng không có, chỉ còn những tiếng rên đau đớn dần dần suy yếu, không còn chút sức lực.

Gương mặt nhỏ trắng bệch đầy mồ hôi, lông mày nhíu chặt, cánh môi không ngừng run lên, lúc này cô mới biết bản thân mình có bao nhiêu đau khổ, và còn phải chịu đựng bao nhiêu loại thống khổ nữa…

“Dừng tay lại!” Được vú Từ báo cho biết, Lục Phong đã văng cửa phòng ngủ, hùng hổ đỡ lấy Tiểu Ngưng, ném bà vú kia sang một bên.

“Ai…ui..” Bà vú bị đập đầu vào tướng kêu thảm một tiếng đau đớn, từ mặt đất ngồi

dậy, nhìn cô chủ của mình ai oán: “Tiểu Tiền, cô xem người này….”

Tiền Lỵ Nhi nhanh tay giấu đi thứ vũ khí nhỏ bé ở trong tay mình, ngạo mạn

nhìn người đàn ông khoảng bốn, năm chục tuổi mặc áo đen trước mắt: “Lục

Phong, anh thật to gan, dám tự tiện xông vào phòng ngủ của chủ?”

Lục Phong nhăn đầu lông mày lại nhìn nữ chủ nhân tạm thời, sau đó mím môi

ôm lấy Tiểu Ngưng đang hấp hối trên mặt đất, nói: “Tuy tiểu thư là nữ

chủ nhân mới, nhưng cũng không có quyền ngược đãi người hầu. Ở Đường gia không có quy định này! Tiền tiểu thư, nếu thiếu gia biết cô làm những

chuyện này chắc chắn cậu ấy cũng không đồng ý để cô tiếp tục xử phạt

theo kiểu này đâu!”

“Cậu… Cậu chỉ là một kẻ bảo vệ theo chân mà

cũng dám nói với cô chủ như vậy à? Tôi sẽ nói lại chuyện này với Đường

thiếu gia, để anh ấy đuổi việc cậu!” Bà vú kia đứng lên nói lớn.

Lục Phong trừng mắt nhìn bà vú. Bà vú kia lập tức không dám lên tiếng.

Mặt Tiền Lỵ Nhi không đổi sắc, mỉm cười, sau đó tỏ vẻ không hiểu nói: “Anh

Phong à! Có phải anh đã hiểu lầm tôi rồi? Tôi đâu có khi dễ cô ta. Mới

vừa rồi chính cô ta ra tay đánh tôi, sau đó thì ngã nhào trên mặt đất đó chứ!” Tiền Lỵ Nhi chỉ chỉ vào chính gò má đang hồng lên của mình cho

Lục Phong nhìn, “Anh xem, đây chính là chứng cứ xác thực cô ta vừa đánh

tôi đấy!”

Lục Phong nhìn thoáng qua, không nói một lời, ôm Tiểu Ngưng rời đi.

Hai hàng nước mắt lẳng lặng rơi xuống từ hốc mắt của Tiểu Ngưng, vài sợi

tóc rồi loạn trước mặt, cô chớp chớp mở mắt ra nhìn: “Anh Phong, cám ơn anh, em không sao! Cứ để mặc em đi!”

Cô giãy dụa muốn xuống, Lục Phong đành buông cô ra: “Tiểu Ngưng, tôi thấy trước mắt cô không nên

gây chuyện với cô ta, nhịn vẫn hơn là….” Lục Phong muốn nói lại thôi,

câu nói tiếp theo nuốt trở lại trong bụng.

Tiểu Ngưng cúi đầu

xuống, nước mắt rơi không ngừng, nhỏ từng giọt xuống mặt đất, “Ừ! Từ nay về sau em sẽ nhịn…..” Vì Dương Dương, vì bản thân mình, không nên ngốc

nghếch hồ đồ để cho cô ta có cớ mà đánh, phải biết nhẫn nại, ở trong này liệu có ai sẽ giúp cô đây?

“Từ nay về sau, tôi sẽ quan sát kỹ cô ta, tận lực không để cho cô ta khi dễ cô đâu!”

“Cám ơn anh, Lục Phong!” Tiểu Ngưng dùng hết sức hành lễ cảm ơn: “Em còn phải làm việc, nên đi trước đây!”

Tiểu Ngưng lau nước mắt rồi bỏ đi.

Càng muốn nước mắt không rơi thì nó lại rơi càng nhiều, nội tâm của cô không ngừng dâng lên cảm xúc chua xót cuồn cuộn.

Cô không cam lòng nhìn lên bầu trời, muốn biết mình còn phải chịu bao

nhiêu đau khổ, bao nhiêu tổn thương. Ông trời à! Chẳng lẽ ông cho con

đến thế giới này chỉ để cho người ta khi dễ, vũ nhục hay sao?

Tiểu Ngưng bịt chặt miệng lại. Những tiếng nức nở, bi thương nghẹn ngào

truyền ra từ những khe nhở bàn tay, nước mắt chạy ra không ngừng: “Dương Dương à! Con phải nhanh lớn lên, mau chóng trưởng thành, có như vậy mẹ

mới giải thoát được! Lần này, quả thực mẹ thật sự không chống đỡ nổi!” Đường Hạo mặt không cảm xúc đi tới phòng ngủ. Bất cứ cô gái nào, cho dù

không làm chuyện xấu nhưng nhìn thấy dáng vẻ uy nghiêm này của hắn cũng

tránh không được mà run lên sợ hãi. Tiền Lỵ Nhi cố giữ vẻ bình tĩnh của

bản thân bước về phía trước, giọng nói nhu thuận cất lên dò hỏi: “Anh

Hạo, sao hôm nay lại trở về sớm như vậy?”

“Ừ, sợ em ở trong biệt

thự sẽ không có ai trò chuyện, không có việc gì làm!” Đường Hạo rất tự

nhiên nói, theo nét mặt không nhìn ra được một chút tâm tình của hắn.

Nhưng lời này vào tai Tiền Lỵ Nhi thì cô ta lại cảm thấy hắn ta có chuyện gì

đó. Chẳng lẽ hắn biết chuyện cô khi dễ Lục Giai Ngưng sao?

Cô ta

trong lòng tự hỏi vài giây đồng hồ sau đó mới tố cáo với hắn: “Anh Hạo,

anh xem mặt người ta này!” Nước mắt cô ta rơi lã chã, chỉ vào gò má

mình.

Đường Hạo đưa tay lên, vuốt ve hai má của cô ta: “Làm sao vậy? Định khoe đồ trang điểm mới mua sao?”

“Không phải! Anh không thấy mặt người ta đỏ hồng lên hay sao….” Lúc này, nước mắt trên mặt cô ta càng lúc càng nhiều.

Đường Hạo chau mày, chăm chú n