
ận, tức đến mức nói cũng không xong, hai gò má
vì dùng quá nhiều sức mà trở nên đỏ bừng.
Nhìn cô đang cố hết sức để bế con, Đường Hạo ôm lấy con từ trên người Tiểu Ngưng, đem tên tiểu
quỷ đặt xuống đất: “Con bây giờ đã lớn rồi, đừng có để mẹ con ôm như thế nữa, biết không?”
Hơn nữa, hắn cũng không thích nhìn cô ngoại
trừ hắn ra, ôm một tên nam giới nào khác. Cho dù đó là người đàn ông
trưởng thành hay chỉ là cậu bé con, kể cả con trai của bọn họ cũng không thể được.
Dương Dương mất hứng, quay lưng đang đeo chiếc ba lô
hoạt hình màu da cam, lè lưỡi với ba nó, nhưng thân thể bé nhỏ vẫn dán
chặt lên người của mẹ nó: “Mẹ! Mẹ!”
Kỳ thật, gọi “mẹ ”như vậy
cũng chẳng phải chuyện gì. Nhưng là gọi một cách nũng nụi, yêu thương
như vậy truyền vào tai Đường Hạo thì giống như một thói ỷ lại, yếu đuối.
“Đừng có gọi “mẹ, mẹ”như vậy! Thật giống như con dê con, chẳng có chút bản
lĩnh nào! Nhanh lên xe, chúng ta còn phải đi mua quần áo và đồ dùng học
tập nữa!” Đường Hạo sờ lên đầu con, trưng ra bộ dáng của một người cha
nghiêm khắc.
“Dạ!” Dương Dương nặng nề gật đầu, thuần thục mở của xe, leo lên ngồi ở ghế đằng sau. Trong mắt nó tràn đầy hạnh phúc nhìn
ba mẹ ngồi đằng trước. Hì hì, ba mẹ cực kì thân mật! Hì hì, đây không
phải là muốn một gia đình hoàn chỉnh hay sao?
Ha ha, hơn nữa ánh
mắt độc chiếm mà ba nhìn mẹ chứng tỏ ba rất là thích mẹ! Không sai, aha, ba sẽ không kết hôn với cái dì họ Tiền gì gì đó, đúng không? Đây mới
là…
A… Ba của nó tuyệt quá! Ba nó không để nó thất vọng! Nếu như
ba làm cho nó thất vọng, không biết quý trọng mẹ của nó, sau này nó sẽ
không thèm để ý đến ba nữa!
“Dương Dương ngoan ngoãn của mẹ!”
Tiểu Ngưng cố ý nhảy xuống ghế sau ngồi, ôm chặt lấy thân thể đang lớn
mau của con mình. Thời gian được ở cùng với con không có nhiều, cho nên, cô phải quý trọng từng giây từng phút này. Hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời cậu bé Đường Ngạo Dương. Sau khi tan học, cậu bé không chỉ được gặp mặt mẹ, còn được đi mua quần áo mới, đến văn phòng phẩm mua đồ dùng học tập, đồ chơi. Sau đó, ba của cậu bé
lại đưa cậu đến một biệt thự nho nhỏ mà cậu bé chưa từng đến bao giờ.
Nhìn hoa viên và phòng ốc của biệt thự đẹp như vậy, Dương Dương nhịn không
được mà reo lên: “Oa! Hóa ra nhà của ba cũng đẹp đến như vậy! Sau này
con sẽ ở cùng với ba mẹ nha! Từ nay về sau, con có thể ở cùng một chỗ
với ba mẹ rồi!”
Dương Dương bỏ mặc ba mẹ ở phía sau lưng, chạy nhanh vào phòng.
“Tiểu thiếu gia!”Một vài cô hầu gái nhìn thấy Dương Dương, sau đó đều mỉm cười với cậu bé đáng yêu như một tiểu tinh linh.
“Chào các dì!!!” Dương Dương chạy lên cầu thang bên cạnh, phất tay chào mấy
cô hầu gái. Nhanh như chớp, thân người nhỏ bé của nó đã biến mất ở cầu
thang lầu chung.
“Đứa nhỏ này thật sự là rất giống thiếu gia
chúng ta nhỉ! Còn nhỏ mà đã đẹp trai đáng yêu như thế rồi!” Một cô hầu
gái trẻ nhịn không được mà cảm thán, bởi vì cô từ trước đến giờ đều ở
trong biệt thự này nên chưa có nhìn thấy tiểu thiếu gia.
“Đúng vậy! Lần đầu tiên nhìn thấy cậu bé, dì cũng nghĩ nó nhất định là con trai của thiếu gia!” Vú Từ một bên đắc chí nói.
“Xem ra, thiếu gia sẽ cưới Lục tiểu thư! Con trai đã lớn thế rồi cơ mà, mẹ
quý vì con mà!” Cô hầu gái lúc trước vừa nói, vừa lau bình hoa.
“Tôi nghĩ thiếu gia cũng thích Lục tiểu thư! Về điểm này, chúng ta ai cũng
có thể nhận ra, đúng không vú Từ?” Kỳ thật, các cô hi vọng cô gái tốt
như Lục tiểu thư có trở thành thiếu phu nhân của Đường gia. Ai nói trong hiện thực thì không thể xuất hiện cô bé lọ lem như trong cổ tích chứ?
“Từ nay về sau con sẽ ở căn phòng này! Hì hì, tối hôm nay con sẽ ngủ ở
đây!” Dương Dương từ cửa ra vào của một căn phòng, đầu lấp ló lộ ra nói
với ba mẹ đang đi tới.
“Không được! Biệt thự này không có phòng
cho con đâu! Phòng của con ở bên nhà bà nội!” Đường Hạo nghiêm nghị nói, ngữ khí không để cho người nghe có suy nghĩ phản bác.
Nếu như là chủ quản của công ty đối thủ hoặc nhân viên cấp dưới trong công ty thì
nhất định không có người nào dám lên tiếng phản bác lại hắn. Đáng tiếc,
bây giờ không phải là trong công ty mà trong nhà của hắn, cũng không
phải là nhân viên hay đối thủ cạnh tranh mà là con của hắn.
Cho nên, hắn dùng loại ngữ khí này có thể nói là lãng phí.
“Không! Con muốn ở với mẹ và cả ba nữa cùng một chỗ cơ!” Dương Dương không có
thỏa hiệp, nói to. Nó dùng ngữ khí cầu khẩn nhìn ba nó.
Đường Hạo đem toàn bộ khẩn cầu của con coi thường, bỏ qua: “Không được! Nơi này không có chỗ của con đâu!”
“Hừ! Ba không có đạo lý! Con không cần ba!”Dương Dương chuyển ánh mắt nhắm
thẳng về phía mẹ, làm nũng nói: “Mẹ! Mẹ cứ nói đi! Mẹ muốn con ở bên
cạnh mẹ đúng không?”
Hì hì, dựa theo kinh nghiệm lúc trước, chỉ
cần nó sử dụng đến loại điệu bộ này thì nó nói gì mẹ cũng nghe nấy. Cho
nên, nó có trăm phần trăm xác định: mẹ nhất định sẽ đồng ý với mình.
Bất quá, lúc này đây Dương Dương đã suy nghĩ lầm rồi. Tiểu Ngưng chỉ cúi
đầu, không có nhìn con, nói: “Dương Dương, mẹ nghe ba con! Tốt hơn hết
là con nên ở bên ông bà nội”
Bởi vì cô cú