buổi
tối. Vỗ về ru con ngủ, Tiểu Ngưng nhè nhẹ vuốt lên những sợi tóc nhỏ
trên cái trán nhẵn mịn của con. Dưới ánh đèn ngủ màu càng mờ ảo, cô cố
gắng ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt của con, khắc sâu vào tâm
trí.
Sáng sớm, sau khi ăn dấm chua cả một đêm, Đường Hạo đem cậu
con trai của mình còn chưa kịp ăn sáng, ném lên chiếc xe thể thao đắt
tiền của mình và đưa đến trường.
Tiểu Ngưng chạy vội ra ngoài cửa phòng, vẫy tay nhìn con trai dần xa mình, nghẹn ngào nói: “Tạm biệt!”
****************************
“Những gì mà cô cần đây! Mời cô mau mau giúp tôi!” Tiểu Ngưng đưa chứng minh thư giao cho Tiền Lỵ Nhi.
Tiền Lỵ Nhi nắm lấy chiếc thẻ, nhưng không buông tay Tiểu Ngưng ra, nói:
“Như vậy, ít nhất tôi cũng tôn trọng cô! Tin tưởng tôi, chờ sau này
Dương Dương lớn lên, cô sẽ biết chuyện cô đang làm ngày hôm nay đúng đắn biết bao nhiêu. Và con cô cũng sẽ không cảm thấy mất mặt vì cô…..!”
“Xin cô hãy làm nhanh giùm tôi có được không? Chứng minh thư này không thể ở trong tay cô quá lâu được, anh ấy sẽ nghi ngờ! Tôi không muốn gây nhiều phiền phức cho cô!” Cô không muốn nghe thêm những lời châm chọc này của cô ta nữa. Mỗi lần cô gái này nói ra những điều đó đều làm cô đau lòng, khó chịu.
Tiền Lỵ Nhi cố nhịn xuống cơn giận, nhịn xuống không
tát cho Tiểu Ngưng một cái. Cô ta cố gắng kiềm chế xúc động, nâng cao
cọng kính râm trên sống mũi, nói: “Tốt! Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc
của mình! Chờ xem tôi sẽ giúp cô nhanh chóng rời khỏi anh ấy!”
“Cám ơn cô!” Tiểu Ngưng ngẩng đầu, chuẩn bị bước xuống xe rời đi: “Tôi đi đây!”
“Ừ!” Tiền Lỵ Nhi nắm chặt tay lái, mắt kính râm màu đen che dấu sự hung ác trong mắt cô ta.
Xuyên qua cửa kính ô tô, nhìn Lục Giai Ngưng dần dần đi xa, Tiền Lỵ Nhi nặng
nề tựa lưng lên ghế, “Người đàn bà chết tiệt! Tôi có điểm gì không bằng
cô? Vì cái gì người anh ấy lại thích cô mà không phải là tôi? Lục Giai
Ngưng, bây giờ vẫn chưa phả lúc, hãy đợi đấy! Tôi nhất định không dễ
dàng bỏ qua cho cô như vậy đâu, toàn bộ giận dữ bao lâu nay trong lòng
tôi, nhất định phải trút lên hết người cô!”
Hôm nay không giống
như thường ngày, Lục Giai Ngưng sau khi tan học không về thẳng biệt thự
mà kêu tài xế đưa cô đến trụ sở của tập đoàn Đường thị. Cô đột nhiên
thấy rất nhớ hắn, muốn được gặp hắn.
“Tiểu thư, thật xin lỗi! Cô không có hẹn trước nên không thể vào gặp tổng tài chúng tôi được!”
“Tôi là bạn của tổng tài, anh ấy nhất định sẽ chịu gặp tôi!”- Lục Giai Ngưng nhìn cô thư kí tổng tài, cam đoan nói.
“Thật xin lỗi! Tổng tài chúng tôi đã cố ý ra chỉ thị không tiếp bất kì ai
không hẹn trước, đặc biệt là phụ nữ!” Cô thư kí lặp lại nguyên những gì
tổng tài đã nói.
Lúc trước scandal giữa tổng tài và nữ minh tinh
Kỳ Kỳ xôn xao một thời, cho nên lúc Kỳ Kỳ tiểu thư đến đây nói muốn gặp
tổng tài thì cô đã liền ngay lập tức cho Kỳ Kỳ tiểu thư kia lên lầu. Kết quả, cô thiếu chút nữa là bị đuổi việc, cho nên không thể chủ quan,
việc quan trọng nhất vẫn là bảo trụ công việc hiện tại.
Một lần giáo huấn đủ để cô không dám chủ quan tái phạm sai lầm lần thứ hai.
“A…”
Tiểu Ngưng trơ mắt nhìn thang máy, thất vọng nói: “Xin lỗi đã quấy rầy!” Sau khi nói xong, cô xoay người định bước ra khỏi văn phòng đại sảnh.
Cô vừa quay đầu thì đập ngay vào mắt cô chính là một thân hình mặc áo váy kiểu châu Âu quý phá i- Đường phu nhân.
Lấy xuống chiếc kính mát, Hàn Tú cũng không thể bỏ qua cô gái trẻ Lục Giai
Ngưng này, mẹ đẻ của cháu trai bà. Dừng bước, đôi môi đỏ mận của bà khẽ
nói: “Sao cô còn dám đến đây?”
Vừa mới mở miệng thì đã là giọng nói đầy chất vấn, hơn nữa còn mang theo cả sự nén giận tích tụ.
Tiểu Ngưng vô thức lui về phía sau vài bước, khó xử cúi đầu: “Cháu….Cháu…có
chuyện muốn tìm anh ấy!” Đối mặt với người phụ nữ cao quý như Đường phu
nhân, Tiểu Ngưng không khỏi sợ hãi, chống đỡ không nổi.
Hàn Tú
đánh giá cô từ trên xuống dưới vài giây sau đó mới lạnh lùng phát ra
tiếng nói: “Lục tiểu thư, cô đi theo tôi! Tôi có chuyện muốn nói với
cô.” “Lên xe đi!” Hàn Tú ngồi yên vị trên chiếc Rolls-Royce rồi mới chỉ vào
ghế đối diện trong khoang xe rộng rãi, sau đó cũng chẳng thèm để ý đến
Tiểu Ngưng, hướng đầu nhìn ra bên ngoài cửa.
Đứng ở ngoài cửa xe, Tiểu Ngưng lại nuốt từng ngụm nước bọt sau đó chậm rãi ngồi vào trong xe.
Không biết là bởi vì Hàn Tú, một thân khí chất cao quý khiến cô khiếp sợ hay
là bởi vì bà là bà nội con trai cô, mẹ Đường Hạo mà cô không dám nghĩ sẽ kháng cự mệnh lệnh của bà.
Tiểu Ngưng còn chưa có ngồi vững vàng, Hàn Tú liền đã lệnh cho tài xế lái xe rời đi.
Đợi cho xe chạy ra khỏi sảnh lớn của tập đoàn Đường Thị, Hàn Tú mới đem ánh mắt đang nhìn ra bên ngoài đặt lên trên khuôn mặt Tiểu Ngưng: “Cô còn
chưa có đi sao? Hay là vẫn muốn dây dưa cùng Hạo, có phải không?! Tôi
thật sự thất vọng về cô!”
Tiểu Ngưng cúi đầu, nhẹ giọng đáp lại: “Thực xin lỗi!”
“Không cần! Người cô nên nói lời xin lỗi không phải là tôi mà là mẹ của cô mới đúng! Nếu mẹ cô biết cô làm tình nhân của một người đàn ông đã có hôn
thê, tôi nghĩ chắc bà ấy sẽ rất đau lòng!” Trong mắt