
Hàn Tú tràn đầy sự
không vừa ý với Tiểu Ngưng.
Tiểu Ngưng không nói tiếng nào, lặng
yên nghe Hàn Tú quở trách. Nước mắt nóng hổi từng giọt từng giọt rơi
xuống trên áo, rồi trên cả váy của cô.
“Cô không có gì để biện
bạch cho mình sao? Cô bây giờ còn dám công khai đến công ty gặp Hạo, có
biết như vậy sẽ ảnh hưởng đến nó, đến cả tập đoàn Đường thị như thế nào
không? Mặt cô càng lúc càng dày rồi đấy!” Hàn Tú khống chế không nổi nói ra những lời nói nặng nề. Lúc bà nhìn thấy cô xuất hiện ở đại sảnh công ty thì đã vô cùng lo lắng rồi.
Bây giờ vốn dĩ quan hệ giữa Đường Hạo và Tiền Lỵ Nhi đang rất căng thẳng, nếu hôm nay chuyện Lục Giai
Ngưng đến công ty tìm Đường Hạo bị người Tiền gia biết được, thì đó sẽ
là một cái cớ quá tốt để họ có cơ hội trách cứ.
Chuyện Đường Hạo
kết hôn cùng Tiền Lỵ Nhi không thể hủy bỏ. Bà không muốn con trai mình
lưu lại ấn tượng xấu trong mắt vợ chưa cưới của nó.
Nước mắt Tiểu Ngưng lại càng rơi nhiều hơn, mang theo nghẹn ngào, ở trong lòng cô
không ngừng giải thích. Cô không nghĩ đến nhiều chuyện như vậy, chỉ là,
trong chút thời gian ngắn ngủi còn lại này, cô chỉ muốn được nhìn thấy
hắn nhiều hơn. Sau này, cô sẽ không còn cơ hội được gặp hắn nữa.
Cho dù biết, sau này hắn sẽ là chồng của một người con gái khác.
Tiểu Ngưng cắn chặt cánh môi của mình, một hương vị chua xót lan tràn trong
cuống họng cô, khiến cô khống chế không nổi mà phát ra những tiếng nức
nở qua khẽ môi run run.
Nhìn bộ dạng khóc lóc của cô, Hàn Tú cũng cảm thấy không đành lòng. Nhưng không thể chỉ vì nhìn thấy cô khóc mà
bỏ qua sai lầm kia: “Tôi vẫn chỉ có mấy lời nói với cô như vậy! Cô đi
theo Hạo kết cục sẽ vẫn là thê thảm! Lục tiểu thư, tôi nhắc nhở cô, cô
bé lọ lem chỉ là câu chuyện cô tích xa xưa, hiện thực khắc nghiệt này sẽ không bao giờ có chuyện đó!”
Tiểu Ngưng gật mạnh đầu, mang theo âm mũi, nghẹn ngào nói: “Cháu ….hiểu! Cháu…biết …rõ..!”
“Cô và Hạo cách biệt quá xa! Chưa kể đến địa vị, xuất thân, ngay cả chuyện
học hành cô cũng chưa được hết cấp cao trung. Hai người có bao nhiêu
điểm bất đồng? Hiện tại chưa có vấn đề gì lớn phát sinh giữa hai người,
đó cũng chỉ là bởi vì Hạo đang trong giai đoạn tình cảm mãnh liệt. Nhưng cô đã suy nghĩ chưa, một khi tình cảm mãnh liệt đó chấm dứt, nó sẽ
chẳng chút lưu tình mà đá văng cô đi!”
Vốn đã quá tự ti lại bị
nói như vậy, Tiểu Ngưng lại càng cảm thấy mình cái gì cũng sai: “Đường
phu nhân, cháu hiểu được! Cháu hiểu rõ mà, vậy nên xin bác đừng nói
những lời nhục nhà cháu như vậy nữa! Cháu nhất định sẽ rời khỏi Đường
Hạo!”
Hàn Tú liếc nhìn cô một cái, thở dài một hơi nói ra: “Hy
vọng lần này cô không có gạt tôi! Cô ngàn vạn lần đừng phá hỏng hạnh
phúc của người khác! Không phải của mình có chiếm cũng không được!”
“Không! Sẽ không! Cháu nhất định sẽ rời khỏi Đường Hạo!” Tiểu Ngưng nâng cao gò má đầy nước mắt cam đoan nói.
Đúng vậy! Cô biết rõ bản thân mình không xứng đáng với hắn! Về điểm này, cô rõ ràng hơn hết thảy.
******************************
“Hạo! Anh xem, em mặc váy này có đẹp không?” Đó là bộ váy trước kia Đường Hạo mua cho cô nhưng cô chưa mặc bao giờ.
Phụt!
Một chai rượu vang đỏ được bật nắp. Chất lỏng màu đỏ xinh đẹp, quyến rũ đang đưowjc rót vào hai chiếc ly thủy tinh thân dài.
Tiểu Ngưng khẩn trương, nuốt nước bọt, rất nhanh đem một thứ bột màu trắng bỏ vào trong ly rượu, nhẹ nhàng lay động.
Người đàn ông nửa nằm ở phía xa kia chợt gọi to: “Ngưng! Đang làm cái gì vậy? Nhanh lên!”
“A! Được rồi, đừng vội,em tới ngay!” Tiểu Ngưng bưng ly rượu, nở nụ cười
kiều mị đã luyện tập bao nhiêu lần, chậm rãi hướng đến chỗ hắn. Nhìn cô đi tới, Đường Hạo từ trên trên giường lớn ngồi dậy. Hai tay hắn duỗi ra ôm lấy eo cô, đem cô ôm sát bên mình.
“A..!” Tiểu Ngưng kinh hô lên một tiếng, trong nháy mắt cô đã ngồi cạnh hắn.
“Ưm! Hôm nay em làm sao vậy? Vui vẻ như vậy là có chuyện gì rất tốt hay
sao?” Đường Hạo cảm thấy hôm nay cô có gì đó rất khác lạ, tuy nhiên hai
người đã trải qua bao lần thân mật, đều là hắn chủ động bắt đầu, còn cô
thì chỉ hùa theo sao. Tình cảm mãnh liệt nãy giờ, cô đều chủ động phối
hợp với hắn, điều này chưa từng có bao giờ, nếu có cũng chỉ là sau khi
cô mất đi lý trí mới hùa theo hắn.
Vì che dấu sự căng thẳng của
mình, cô chủ động dâng đôi môi, dán chặt lên đôi môi đỏ mọng của hắn,
nhẹ nhàng cắn cắn: “Ha ha, hôm nay em được giáo viên khen ngợi. Cô giáo
nói em rất có năng khiếu, học rất nhanh!” Cô bịa chuyện, tìm lấy một cái cớ lấp liếm.
Bàn tay to lớn của Đường Hạo lại bắt đầu chu du
trên vùng thân thể mềm mại của cô, thăm dò vùng tuyết ru, nhẹ nhàng chơi đùa trước ngực cô. Hắn câu dẫn khóe môi, cười tà, chỉ nói: “Anh biết em rất thông minh, học cái gì cũng nhanh hơn so với những người khác!”
Cầm lấy hai rượu, Tiểu Ngưng hiếu kỳ thay đổi sắc mặt hỏi một cách đơn thuần: “Cái gì? Em học nhanh cái gì?”
Môi của hắn ghé sát bên tai cô, phả ra một luồng khí nóng, nhẹ giọng nói:
“Anh cũng không ngờ em lại học nhanh một số việc như vậy!”
Trên
gương mặt Tiểu Ngưng lại hiện lại sự nồng nhiệt,