
ng đâm thẳng vào trong cô.
Sau một hồi ân ái hoan nộ, nếu như nó diễn ra bình thường thì đã không có
chuyện cả hai người đều kiệt sức, không thể động đậy như thế.
****************************************************************************
“Đường Hạo, bây giờ anh cả ngày nhốt em trong nhà,không cho bước chân ra khỏi
cửa khiến em rất bức bối.” Hoan ái qua đi, Tiểu Ngưng bây giờ thân thể
trần truồng nằm cạnh Đường Hạo cũng trần như nhộng, ngẩng mặt lên nhìn
hắn cầu khẩn.
“Đi ra ngoài làm gì. Không phải em mỗi ngày đều ở
trong nhà không phải cũng vẫn rất tốt hay sao?” Đường Hạo mở to miệng
ngáp, có thể thấy sau lần ân ái vừa rồi hắn đã mệt muốn chết, hắn cũng
không thích cô cứ chạy linh tinh bên ngoài, chỉ muốn mỗi khi trở về là
lại có thể nhìn thấy cô đang ở nhà chờ hắn.
”Bình thường em ở
trong phòng cả ngày, đến một người bạn cũng không có.” Tiểu Ngưng nhăn
mũi lại nói, cố ý để cho hắn hiểu là cô cũng phải làm việc, cũng cần
phải có những hiểu biết xã hội cần thiết, càng cần phải kết giao bằng
hữu.
“Ha ha, không phải cùng anh nói chuyện là được rồi sao? Hay
là em vẫn còn có ý định chạy trốn?” Hắn giơ cánh tay nhéo mạnh cái mũi
đang vểnh lên của cô.
“Nếu như chạy được thì em nhất định đã chạy rồi, Đường Hạo anh cho em cơ hội đó sao?” Cô trơ mắt nhìn hắn có chút
phản đối, nhưng lại có dụng ý để cho hắn nghĩ cô đã biết nghe lời.
Cái thể loại làm nũng này của đàn bà quả thật không thể không khiến cho đàn ông động lòng, không nỡ cự tuyệt:”Vậy em có dự định gì hay chưa? Mỗi
ngày ra khỏi nhà sẽ làm gì, đi đâu, có thể nói qua cho anh trước được
không?”
Hắn không chỉ là hỏi vì tò mò mà còn vì muốn biết kế
hoạch tương lai cũng như suy nghĩ của cô để hắn có thể giúp cho cô hoàn
thành nó.
Tiểu Ngưng nằm lại trên lồng ngực hắn, mắt đảo nhanh
nói:”Em nghĩ chắc là em còn vài phần công việc nữa! Đúng rồi, là công
việc!”
“Vậy em muốn làm công việc gì ? Hay là em định làm việc trang điểm hóa trang đó?” Đường Hạo đoán hỏi.
“Công việc này cũng tốt mà! Ít nhất em cũng làm tốt việc này nên mới được mọi người yêu thích, để cho em tùy ý tạo hình cho họ chứ!” Nâng bản thân
lên trong điểm này, Tiểu Ngưng hai mắt chớp động, cả người như sáng bừng lên, lấy lại tự tin đã mất từ lâu.
Vì vậy mà làm cho Đường Hạo
càng si mê hơn, “Chính là anh không muốn em đi làm cái ngành dịch vụ
này.” Từ nay về sau cô sẽ là vợ hắn, chính thức là thiếu phu nhân của
tập đoàn Đường thị, cho nên nếu làm công việc này thì so với vai vế và
thân phận của cô thật không tương xứng.
Sợ hắn cự tuyệt không cho cô ra khỏi cửa đi làm,Tiểu Ngưng lập tức sửa lại lời nói: “Nếu như anh
không thích, thì em sẽ không làm, cho em đi học có được không?”
”Ha ha, nhưng chính em mới là người thích tạo hình cho người ta không
phải sao?” Hắn nghĩ với con mắt sáng đó thì hẳn là cô không hề dối lừa
hắn, nếu cô thật sự nghĩ như vậy thì hắn cũng bằng lòng chấp nhận.
Mà hiện tại cô lại rất sốt sắng được đi học như vậy. Hẳn là trước đây cô
rất thông minh, tiếp thu rất nhanh, nếu có người đào tạo chỉ bảo thì
chắc chắn cô sẽ không chỉ là một cô gái tầm thường ở quán bar nhỏ hẹp
đó. Sau khi Tiểu Ngưng đã van nài và cam đoan chắc chắn, cuối cùng Đường
Hạo cũng đồng ý cho cô bước chân ra ngoài, chỉ có điều cô phải trình bày sơ qua về nội dung chương trình học.
Tiểu Ngưng nghĩ về thời gian được đi học sắp tới, vui vẻ hôn nhẹ vào môi Đường Hạo: “Cảm ơn anh!”
Trái với suy nghĩ của cô, hắn chưng ra bộ mặt dè chừng cẩn thận khiến cô không khỏi giật mình.
Cô tuy rằng đã từ bỏ cái mộng tưởng có thể làm việc ở công ty lớn nhưng cô vẫn không thể hiểu nổi tại sao chỉ vì không có bằng cấp, thiếu kinh
nghiệm mà một người xinh đẹp, thật thà, thoáng nhìn đã thấy giỏi giang
như cô lại không thể kiếm được một chân trong văn phòng chứ?
9h sáng nay có một tiết học nên Tiểu Ngưng dậy sớm tân trang lại bản thân.
Bị ánh sáng bên ngoài làm cho chói mắt, Đường Hạo mới chịu buông Tiểu
Ngưng ra, “Sao em dậy sớm quá vậy?” Mắt vẫn nhắm, nhưng giọng nói hướng
về phía buồng tắm gọi.
“Không còn sớm nữa! Trước đây em chưa bao
giờ đến muộn tiết nào, còn được cả thầy khen. Nếu hôm nay mà đến muộn
thì biết giấu mặt vào đâu chứ.” Vừa đánh răng Tiểu Ngưng vừa nói.
”Em đúng là đồ ngốc! Chỉ mới được người ta khen một câu mà đã không
biết phải trái gì rồi.” Bị cô đánh thức, hắn lăn qua lăn lại trên
giường, vẫn còn buồn ngủ không muốn dậy.
”Đúng vậy. Em chính là
luôn rất để tâm đến những nhận xét của người khác đối với mình, vì thế
nên dù gì cũng không thể đến muộn được.” Cô vẫn nhồm nhoàm nói, cầm lấy
cốc nước đưa lên súc miệng, rồi vo khăn lau mặt.
Hắn chống tay
ngồi lên phía đầu giường, tay đỡ trán cảm giác có phần choáng váng, một
tay lại đưa ra quờ hướng tủ đầu giường tìm điếu thuốc hút cho tỉnh táo.
Sờ soạng một hồi lâu cũng không có, đến cả hộp thuốc lá cũng không còn.
Lúc này mới nhớ ra, hắn đã hút sạch lúc nửa đêm. Hắn bò dậy kéo ngăn kéo tủ.
Hắn nhớ rõ hồi trước hắn có thói quen bỏ 2 bao thuốc vào đây, hắn gọi “Tiểu Ngưng, em để thuốc lá ở chỗ nào