
trở thành một cô tình nhân không danh không phận ở chung
với anh ấy, đúng không? Cô nhìn thấy tôi khóc thì vui đến phát điên, có
đúng không, hả?”
“Không! Tôi không có!” Khuôn mặt Tiểu Ngưng đẫm
lệ phủ nhận. Cô thật sự không muốn là một người phụ nữ không biết liêm
sỉ đi phá hoại gia cang nhà người khác.
“Vậy…. Cô hãy rời khỏi
anh ấy đi!”. Tiền Lỵ Nhi bắt đầu nói trực tiếp vào vấn đề cô ta muốn
nói nhất. Dựa theo lời nói của Tiểu Ngưng, cô ta đã đoán ra Đường Hạo
vẫn chưa nói chuyện hắn muốn hủy hôn ước. Lộ ra một tia mỉm cười trào
phúng, đi theo hắn suốt sáu năm, cô ta đã quá hiểu người đàn ông này.
“Tôi…..!”
Tiền Lỵ Nhi được đà lấn tới, phát ra toàn bộ mọi hỏa giận trong lòng, khí
thế áp bức không cho phép Tiểu Ngưng mở miệng: “Cô định nói cái gì? Cô
căn bản không có ý định rời khỏi anh ấy có đúng không? Cô ước gì được ở
bên anh ấy có phải không? Cô muốn cướp đi hạn phúc của tôi có đúng
không, hả?”
“Không phải! Cô hãy nghe tôi nói! Tôi không có!” Nóng lòng muốn phản bác lại, Tiểu Ngưng quên cả khóc, chỉ nắm chặt ống nghe
điện thoại: “Tôi không phải là không muốn đi mà là Đường Hạo không cho
tôi đi! Tôi thật sự có ý muốn rời đi!”
Lời vừa dứt, quả nhiên Tiền Lỵ Nhi đã dừng lại vài giây đồng hồ, sau đó lại thử dò hỏi: “Cô nói Đường Hạo không cho cô đi!?”
“Ừ!” Cô nhắm mắt, trầm mặc vài giây đồng hồ lại tiếp tục khẩn trương
nói tiếp: “Hiện tại tôi muốn đi cũng không thể đi được. Nếu cô có thể
giúp tôi…. Tôi thật sự muốn rời khỏi hắn!”
“Cô nói thật chứ?”Cô ta không tin, hỏi lại.
“Đúng vậy! Lời tôi nói đều là sự thật!” Tiểu Ngưng gật mạnh đầu. Kỳ
thật, người bây giờ có thể giúp cô trốn thoát khỏi đây có lẽ chỉ có một
mình Tiền Lỵ Nhi: “Nếu như cô muốn tôi rời khỏi Đường Hạo thì xin hãy
giúp đỡ tôi. Tôi muốn trốn ra nước ngoài!” Hiện tại, Lương Bân ở đó đã
có công việc, nếu ra nước ngoài ít nhất còn có người giúp đỡ cô. Thế
giới rộng lớn như vậy, Đường Hạo muốn tìm cô cũng rất khó.
Sau
khi suy tính vài giây, Tiền Lỵ Nhi nói: “Được! Tôi sẽ giúp cô thu xếp
thủ tục xuất ngoại! Hy vọng cô sẽ làm như lời cô nói, tôi sẽ chuẩn bị
thỏa đáng cho cô. Nhanh nhất nếu có thể!”
“Tôi biết chỉ có cô
mới giúp được! Tốt rồi! Tôi nhất định sẽ rời đi!” Tiểu Ngưng cố gắng duy trì giọng nói bình tĩnh như trước, cố gắng đè nén những tiếng nức nở
nghẹn ngào và nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
“Tốt lắm! Tôi sẽ nghĩ biện pháp để làm hộ chiếu ra cho cô! Sau đó tôi sẽ giúp cô rời đi!”
“Được!” Tiếng “được!” này Tiểu Ngưng phải dùng toàn bộ sức lực còn lại
trong cơ thể mình để bật ra. Cúp điện thoại xong, cả người cô co quắp
lại nằm rúm ró trên ghế sa lon.
Gương mặt trắng bệch hoàn toàn
không có tia huyết sắc nào, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng, giống như
một màn mưa xối xả không có điểm ngừng càn quét xuống cánh hoa xinh đẹp. Cố gắng chống cự cũng không còn một chút khí lực để tiếp tục sống.
Lục Giai Ngưng yên lặng, lau khô nước mắt trên mặt. Cho dù cô lưu luyến đến đâu thì cuối cùng vẫn nhất định phải ra đi.
Đây là vận mệnh của cô! Số mệnh mới khổ làm sao! Cho dù dùng mọi cách chống cự cũng không thay đổi được số mệnh này.
*************************
Đáng chết! Cha nhắc nhở hắn phải trấn an hội đồng cổ đông của tập đoàn là
hoàn toàn có lý. Hắn nhất định phải nghĩ ra biện pháp khiến bọn họ phải
tâm phục khẩu phục. Họ cần lợi ích, hắn phải lấy tốc độ tăng trưởng của
công ty và giá cả cổ phiểu để thuyết phục họ.
Cho nên việc cầu
hôn Tiểu Ngưng có lẽ phải chờ đến lúc thích hợp hơn bây giờ. Hút lấy
điều thuốc lá, Đường Hạo tự nhắc nhở bản thân mình đạo lý dục tốc bất
đạt.
*dục tốc bất đạt: ý nói nóng lòng sẽ làm hỏng việc.
Đô…Đô…Đô..
Tiếng chuông điện thoại nội tuyến cắt đứt dòng suy nghĩ của Đường Hạo. Hắn
vươn tay ra, ngón tay đè xuống phím điện thoại: “A lô!”
“Tổng tài! Lương Bân tiên sinh muốn gặp ngài!” Tiếng thư kí nghiêm túc, bài bản truyền đến từ đầu kia điện thoại.
Lương Bân!? Hắn tại sao lại trở về? Hắn đến đây làm gì? Lông mày Đường Hạo chau lại, thấp giọng đáp lại : “Để anh ta vào!”
Cửa văn phòng được đẩy ra, dưới sự hướng dẫn của cô thư ký, Lương Bân một thân tây trang tiến vào trong phòng.
“Xin chào! Không biết hôm nay Lương Bân tiên sinh đến đây vì chuyện
gì?” Đường Hạo không đứng dậy, cũng không có vươn tay ra, chỉ ngổi yên
trên ghế làm việc của mình. Hắn nhìn vào chiếc ghế đối diện, ý bảo Lương Bân ngồi xuống đó.
Đôi mắt sắc bén nhìn quét Lương Bân, Đường
Hạo đang thầm suy đoán xem có phải lần này Lương Bân đến đây để tuyên
chiến giành lấy Lục Giai Ngưng hay định xin hắn buông tha cô, để hai
người bọn họ đến với nhau?
Nhưng, cho dù có như thế nào thì Đường Hạo hắn cũng nhất quyết không chịu nhượng bộ.
Lớn hơn Đường Hạo vài tuổi, nên Lương Bân có vẻ hiểu chuyện, rộng lượng hơn Đường Hạo: “Chào cậu! Cậu cũng không cần phải để tâm nhiều. Tôi đến đây chỉ là muốn gặp Lục Giai Ngưng một lần, sau đó tôi sẽ mang con gái của
mình đi!”
Một đáp án mà không hề nghĩ đến, Đường Hạo cảm thấy
không yên. Hắn ngồi thẳng lưng, nhìn Lương Bân, hỏi: “Anh nói cái gì?
Anh muốn dẫn Nh