Polaroid
Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210160

Bình chọn: 8.5.00/10/1016 lượt.

m dội bên tai: “Một đứa con gái bán thân, thử hỏi liệu có cách nào để chúng ta tiếp

nhận được nó? Mày nói thử xem!”

“Ba! Cô ấy không phải là gái bán

thân!” Đường Hạo tức giận rống lên. Từ lúc gặp cô, hắn ghét nhất là nghe ai đó nói Tiểu Ngưng bán mình. Hắn rõ ràng hơn bất kỳ ai: cô chỉ thuộc

về riêng một mình hắn.

“Không đúng hay sao? Nó là do ta mua bằng năm trăm vạn đem về cho mày, chẳng nhẽ tao lại không rõ?”

“Vậy chẳng phải ba biết rõ cô ấy vẫn còn là một cô gái trong trắng hay sao?

Con không muốn nghe những lời nhục mạ cô ấy từ miệng ba, nếu không con

sẽ mang Dương Dương đi, và cùng vĩnh viễn không quay lại cái nhà này!”

“Mày dám…. Dương Dương là cháu đích tôn của tao! Mày dám đem nó đi thì tao

sẽ đem ghế tổng tài Đường thị mày đang giữ triệt hủy bỏ luôn!” Đường Lập Huân từ trước đến giờ đều luôn công tư phân mình, nhưng bây giờ lại

chẳng còn chút lý trí nào để phân biệt công với tư.

“Con chẳng có gì mà không dám cả! Ba, ba cho rằng nếu không có gia đình giàu có nào

phù trợ thì con sẽ chẳng làm được gì hay sao? Nếu ba thật sự nghĩ như

vậy thì con xin hai tay giao ra vị trí tổng tài này, tự bản thân con sẽ

làm lại từ đầu! Dù sao thân thể của ba của rất tốt, mười hay hai mươi

năm nữa chắc cũng chẳng có vấn đề gì!” Những lời này, Đường hạo nói

không có bất cứ tia cảm xúc nào cảm, hoàn toàn bình tĩnh.

Đường

Lập Huân trầm mặc không nói gì, nhìn chằm chằm vào con trai. Nếu con

trai ông có ý định làm lại thì chắc chắn nó sẽ xông vào thiên hạ của

ông.

Đường Lập Huân rõ ràng bị hù dọa không ít, dáng vẻ hung hăng ban nãy giảm bớt một ít: “Mày hủy hôn với Tiền Lỵ Nhi thì Tiền gia nhất định sẽ ghi nhớ món nợ này. Mày đã suy nghĩ đến điều này chưa hả? Đừng

trách tao không nói trước , nếu mày đem cơ nghiệp của Đường gia tan

thành mây khói thì…..”

“Ba! Những chuyện này trước kia ba cũng đã nói qua rồi! Con đã có cách giải quyết. Ba yên tâm! Nếu Tiền gia rút

vốn đầu tư thì sẽ có người khác ra tay giúp đỡ!”

“Ai?” Đường Lập

Huân có vài phần tức giận hỏi, ngang nhiên cùng hắn đối đầu: “Đường Hạo, người giúp đỡ mày muốn nói đến có phải là tên tiểu tử thúi Hàn Mặc Vũ

kia không?”

“Ba, nếu cậu mà biết ba gọi cậu như vậy thì cậu sẽ

tức giận lắm đấy!” Đường Hạo trêu ghẹo, hắn cảm giác ba có điểm sợ hãi

chính mình. Tâm tình của hắn tốt lên một chút.

“Mày cho rằng

Đường gia là xí nghiệp nhỏ hay sao? Một chút vốn tiền liệu có đủ không?

Nếu không có vốn quay vòng chúng ta không thể chi trả lương cho hàng

ngàn nhân viên, những hạng mục lớn cũng không thể khỏi động hay duy trì. Nếu bây giờ Tiền gia muốn đối phó với màythì tập đoàn Đường Thị của

chúng ta chắc chắn sẽ gặp nguy cơ lớn!”

Đường Lập Huân nói những

lời cực lỳ thấm thía, cũng không ngoa chút nào: “Mày cảm thấy hội đồng

quản trị sẽ chấp thuận đề nghị của mày hay sao? Hôn ước với Tiền Lỵ Nhi

không chỉ là việc riêng của hai người mà liên quan đến cả tập đoàn. Tiền gia và Đường Gia không trở thành thông gia với nhau, mày nói thử xem

liệu chuyện này các vị cổ đông kia có đồng ý không?”

Những lời

này của ba khiến cho tâm tình vừa mới tốt lên của Đường Hạo lại một lần

nữa bị chấn động, hệt như người đứng trên vách núi, ngàn cân treo sợi

tóc. Đúng vậy! Ba nói không sai. Đám cổ đông kia sẽ không tán thành với

quyết định của hắn.

“Ba! Nếu đã là như vậy, xin ba hãy giúp con, chúng ta cùng thuyết phục hội đồng quản trị!”

“Đối với cổ đông mà nói, tao hay mày thì có khác biệt hay sao? Cái mà bọn họ quan tâm chỉ có hai chữ lợi ích. Mày kết hôn với Tiền Lỵ Nhi sẽ khiến

cho Đường Thị phát triển đem lại lợi ích cho bọn họ. Còn Lục Giai Ngưng, không những không mang lại lợi ích mà còn đẩy Đường thị vào cảnh nguy

nan. Tao hay mày nói liệu có tác dụng hay sao?”

Đường Hạo suy

nghĩ thật lâu. Hắn không nghĩ rằng vấn đề tưởng chừng đơn giản trong suy nghĩ của hắn hóa ra thực tế lại gặp biết bao nhiêu là khó khăn, trở

ngại.

*************************

Tiểu Ngưng cầm bình nước

tưới cho những mầm hoa siêu nhỏ vừa mới mọc lên. Thật sự cô rất mong

chúng mong chóng lớn lên, nở hoa rực rỡ. Cả bồn hoa này sẽ là hoa lan.

Hương hoa lan thoang thoảng bay trong gió. Vừa nghĩ đến là có thể cảm

nhận được, Tiểu Ngưng nở nụ cười, bất quá nụ cười này có chút chua xót.

Hy vọng trước khi rời đi, cô có thể nhìn thấy cả bồn hoa lan nở rộ.

Kỳ thật, cô không muốn phải ở lại nơi này. Hắn chưa bao giờ thuộc về nơi

này, cô cũng không thuộc về nơi này…. Chẳng có lý do gì để ở lại.

Aaaa……… Không đúng! Trước kia cô cũng đã từng ở đây mà! Cô còn để lại Harry.

Harry! Cô ở đây lâu như vậy rồi mà tại sao không nhìn thấy Harry?

Chẳng lẽ hắn đem Harry đi cho người khác rồi sao? Hay là do nó lớn quá, già rồi nên không nuôi nổi mới đem cho người ta?

Khuôn mặt xinh xắn bỗng nhăn lại, trong lòng cảm thất rất khó chịu.

“Hi! Chị Ngưng!” Hải Uy mặc quần bò, báo T-shirt hí hửng chạy tới bên Lục Giai Ngưng

“Vì sao đến khi mọi thứ trong bồn hoa xong hết rồi mới nhìn thấy cậu hả?

Cậu thật quá kì quái.” Tiểu Ngưng nhìn cậu ta, có chút không vui hỏi.

“Ha ha… Bởi vì cậu chủ khôn