
g cho phép em! Bây giờ thì không sao rồi! Phòng
của em ở phía cuối hành lang, trước khu phòng của người làm ! Ha ha ”-
Cậu ta cười khan hai tiếng. Còn một điều nữa mà cậu chưa nói. Đó là cậu
cũng thích những bồn hoa lộng lẫy đầy loài hoa.
“Tại sao lại gọi Đường Hạo là cậu chủ. Cậu đâu phải là người làm ở đây? Còn nữa, tại sao lại phải ngủ ở khu nhà của người làm!”
Tiểu Ngưng rất nhanh hỏi ra những điều mình không rõ.
Hải Uy nhún vai cười cười: “Bởi vì lúc trước em không phục. Bị giáo huấn
rồi bắt buộc phải gọi như vậy! Thiếu niên ngỗ ngược mà!”
“Là như
thế nào?” Tiểu Ngưng không tin, há to miệng nhìn cậu ta. Hải uy là một
thiếu niên có khuôn mặt như mặt trời tỏa nắng, ngoan ngoãn, lễ phép.
Thật không thể tin nổi là lúc trước cậu ta từng là một kẻ chơi bời, lêu
lổng.
“Ngưng! Chị nhìn không ra đâu! Em năm đó là một đứa ngang
tàng, ngỗ ngược chơi bời lắm! Là anh Hạo muốn đem em dạy dỗ, để em bớt
tình thiếu gia đi! Anh ấy không cho gọi bằng anh, chỉ được phép gọi bằng chủ nhân hoặc cậu chủ. Mang em đem đến biệt thự này làm công, cho ở
cùng với những người làm ở đây. Chị Ngưng có biết không!Ở chỗ đó có một
cái chuồng chó! Tại sao anh ta có thể đối xử với em như vậy? Oa…” Hải Uy tức giận đến mức khóc oa oa lên.
Tiểu Ngưng không nhìn vẻ mặt
phát điên của của cậu ta, chỉ chăm chú hỏi vấn đề của mình: “Chuồng chó? Có con chó nào ở trong chuồng đó không?”
“Chó? Chó nào chứ?” Hải Uy ngơ ngẩn, khó hiểu nghi hoặc nhìn cô.
“Trong nhà này không phải có một con chó lai màu vàng sao?” Tiểu Ngưng nhăn lông mày lại, tiến lên một bước hấp tấp hỏi.
“Không có! Tôi ở đây 4 năm rồi mà có thấy con chó nào đâu! Ngưng, sao chị lại hỏi vậy?” Hải Uy tò mà nhìn cô, ánh mắt như đang nghiền ngẫm điều gì
đó.
“A! Không có gì! Chỉ là tùy tiện hỏi thế thôi!” Tiểu Ngưng
cười yếu ớt, lắc đầu, trong ngực thì lại đau xót, ánh mắt chuyển tầm
nhìn về phương xa. Hắn sẽ không cần một con chó ở bên, ở bên cạnh đã có
quá nhiều người quan tâm hắn rồi. Là cô nhiều chuyện, con chó nhỏ kia có lẽ đã bị hắn ném đi đâu đó rồi.
Nghĩ đến con chó đó đã chết hoặc lang thang ngoài đường, Tiểu Ngưng nhịn không được mà càng cảm thấy đau lòng. Con chó kia dễ thương lại biết điều, giống như một đứa trẻ. Nó
ngoan ngoãn để cô dẫn về đây. Bây giờ, chỉ cần nghĩ đến nó bị bỏ đói
chết ngoài đường kia là cô lại thấy tim mình đau tê tái.
“Chị
Ngưng! Chẳng lẽ trước kia chị đã từng ở đây hay sao?” Nửa ngày không
thấy cô trả lời, Hải Uy khua khua tay trước mặt Tiểu Ngưng để thu hút sự chú ý của cô.
Một lúc lâu sau, Tiểu Ngưng mới hồi phục tinh thần, xấu hổ cười nói: “Thật có lỗi! Vừa rồi thất thần quá!”
“Cùng một thiếu niên tiêu sái như tôi đây nói chuyện, thế mà chị cũng thất
thần! Thật sự chẳng để cho tôi chút mặt mũi nào!” Hải Uy nửa tức giận,
nửa trêu ghẹo, mười phần giống như một đứa trẻ.
“Ha ha ha…” Bộ dạng của cậu ta khiến Tiểu Ngưng bật cười, tiếp tục lại mang bình nước vào bồn hoa tưới tiếp.
“Ngưng, có phải trước kia chị từng sống ở đây?” Hải Uy hỏi lại một lần nữa.
Tiểu Ngưng cười nhẹ, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm: “Có quan trọng sao?”
“Đương nhiên là quan trọng rồi! Tôi hoài nghi chị chính là người con gái trong lòng cậu chủ!”
“Ha ha!” Cô cười hời hợt đáp lại lời nói của cậu ta. Đối với chuyện này, cô cũng không muốn nói đến nhiều. Dù sao cô cũng đã biết rõ hắn yêu hay
không yêu cô có quan trọng hay không.
Ít nhất cô hiện tại cũng biết rõ hắn không yêu cô.
Cô cảm thấy rất đau lòng. Trên thế giới này không có ai coi trọng, nâng
niu cô, chính xác mà nói sẽ chẳng có ai lo lắng đặt cô lên trên tất cả.
Cô cảm thất mình quá đáng thương. Cô luôn ao ước và mong chờ được những
tình cảm trân quý nhất trên đời, nhưng ông trời không công bằng, kết quả luôn luôn trái ngược lại so với kỳ vọng của cô. Mỗi một lần hy vọng là
lại thêm một lần thất vọng, biến thành trò hề trong mắt người khác.
Cô cảm thấy mình quá cô độc. Cả cha và mẹ đã không còn, con trai của cô
thì bị bị bà nội của nó cướp đi, còn bản thân hắn – người cô yêu thì sắp trở thành chồng người ta.
Khó có thể ức chế thương cảm, thân thể và tinh thần của Tiểu Ngưng đều đang bị hung hăng gặm nhấm. Hít thật
sâu, cô thản nhiên đáp: “Được rồi, hiện tại tôi muốn trở lại phòng. Lúc
nào rảnh thì chúng ta lại tán gẫu tiếp!”
“Chị Ngưng à! Người ta
muốn tán gẫu với chị, kết quả chị lại trốn đi! Khó coi quá đi được! Chỉ
sợ từ nay về sau chúng ta lại càng khó nói chuyện hơn!” Hải Uy nói bằng
giọng rất đáng thương. Kỳ thật, gần đây trong xí nghiệp dệt xảy ra một
số vấn đề, mà cậu cũng muốn thừa dịp này để đoạt lại công ty của ba
mình.
Đúng vậy! Cậu ta lâu rồi không có nói chuyện với cô. Cơ hội gặp mặt hầu như không nhiều. Cô cũng muốn nói chuyện với cậu ta nhưng
càng lún sâu hơn e rằng chính bản thân lại càng đau nhức không dứt ra
được.
“Ha ha, hữu duyên thiên lý năng tương hội. Trong thế giới
này có bữa tiệc nào mà lại không kết thúc chứ? Có duyên thì sẽ gặp lại
thôi!” Mấy câu này nói ra tuy có phần đau đớn nhưng đây cũng là đạo lý
thiên cổ mà.
“Ngưng! Chị đối với tô