pacman, rainbows, and roller s
Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210231

Bình chọn: 8.00/10/1023 lượt.

ẩm bẩm: “Học cái xấu? Xấu ở phương diện nào? Kết giao với phụ nữ

sao? Ha ha ha! Tôi thật sự rất hy vọng đến lúc con trai mình mười bảy

mười tám tuổi thì ôm về một đứa bé và nói rằng đó là con của nó! Hay

không?”

“Anh… Anh… Thật đáng ghét! Không thể dạy con như vậy!

Đừng có mà….!” Tiểu Ngưng lo lắng hô lên. Cô sẽ rời khỏi đây, và người

cô quan tâm nhất chính là Dương Dương. Phải rất nhiều năm sau nữa thì cô mới lại được nhìn thấy nó. Lúc đó, cô hy vọng nó trở thành một người

đàn ông chân chính.

Hắn mạnh mẽ ôm chặt lấy thân thể của cô, đi

đến bên chiếc giường lớn. Hắn áp khuôn mặt mình lên trên gò má nóng hổi

của cô, nhẹ nhàng liếm lên sống mũi thẳng, rồi mở miệng nói: “Vì sao lại không thể? Em lúc mười bảy tuổi trở thành người phụ nữ của tôi, mười

tám tuổi thì sinh con cho tôi! Em cho rằng con của tôi sẽ kém tôi sao?

Ha ha ha, tôi thì nghĩ rằng chúng còn trưởng thành sớm hơn chúng ta

đấy!!”

“Anh … Anh … Anh… Đừng nói những lời lung tung! Đáng

ghét!” Lúc này khuôn mặt Tiểu Ngưng không chỉ đỏ mà thực sự giống như bị thiêu đốt. Rõ ràng là đang nói chuyện của con, tại sao lại đổ ngược lên người cô?

Hắn chậm rãi hôn lên cánh môi đỏ mọng của cô, khuôn

mặt hắn rất vui vẻ: “Tôi nói đều là sự thật! Chẳng nhẽ em chỉ “cho phép

châu quan đốt lửa mà không cho phép dân chúng đốt đèn*”!!”

“Đúng

là nước đổ lá khoai! Không nói chuyện với anh nữa!” Tiểu Ngưng muốn từ

dưới thân hắn bật dậy nhưng lại bị hắn đè ép không thể động đậy.

“Vì sao lại không cho tôi nói tiếp? Anh nghĩ con chúng ta sẽ còn sớm hơn so với chúng ta, lúc đó chúng ta sẽ trở thành ông nội bà nội trẻ tuổi

nhất! Bọn chúng kết hôn sớm sau đó sẽ sinh cho chúng ta vài đứa cháu

trai cháu gái!” Tâm nguyện lớn nhất của hắn có lẽ chính là đến năm bốn

mươi tuổi sẽ được lên chức ông nội.

Đúng vậy! Kỳ thật để hoàn thành cái tâm nguyện lớn nhất đó căn bản không có gì là khó khăn.

“Anh nói chuyện càng lúc càng kỳ cục! Đường Hạo, tôi nói cho anh biết anh

không thể dạy dỗ Dương Dương học những cái xấu như vậy! Nếu anh mà dạy

nó, tôi nhất định không để cho anh yên!” Tiểu Ngưng dùng sức đánh vào

lồng ngực của hắn, nước mắt lại rơi lã chã.

“Đây là chuyện tốt

mà! Ơ kìa! Tại sao em lại khóc?” Đường Hạo kéo nhẹ khóe miệng cô rồi mỉm cười vài tiếng, đưa ngón tay lên lau đi những giọt nước mặt cho cô.

“Chuyện tốt !? Trên đời này chẳng có ai nói như thế cả. Không có ba mẹ nào lại

mong muốn con mình mới có mười mấy tuổi đã trở thành một người cha. Chỉ

có kẻ gia trưởng mới nghĩ như thế!” Hắn nói thế định dỗ cô sao? Muốn cô

thương tâm thêm thì có. Còn lâu cô mới tán thành suy nghĩ kia. Hiện tại, cô thật sự rất lo lắng.

Dương Dương của cô!

Dương Dương của mẹ! Mẹ không thể ở bên, nhìn con khôn lớn trưởng thành nữa rồi!

Đường Hạo nhìn cô, nước mắt cô đang rơi như mưa. Hắn không hiểu tại sao cô

lại khóc, chuyện này không phải là chuyện tốt hay sao? Hắn nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, nghi hoặc hỏi: “Ngưng!Em làm sao vậy?! Chúng ta bây giờ chỉ là đang giả dụ tương lai Dương Dương sẽ sớm đem cháu về cho chúng ta ẵm thôi mà! Đây đâu phải là thật!”

Tiểu Ngưng nghe hắn hỏi thì

thoáng cái đã ngưng khóc nức nở. Cô thấy mình quá nhạy cảm: “Anh… Từ sau này xin đừng nói lung tung như thế là được rồi! Tôi rất sợ Dương Dương

sẽ giống như anh, trở nên hư hỏng!”

“Anh mà là kẻ xấu sao?”Đường

Hạo bất mãn với lí lẽ của cô. Nhìn người dưới thân mình, hắn hạ thủ

không lưu tình, sát sao hỏi: “Em nói anh xấu xa ư? Xấu chỗ nào?” “Ha ha ha…!” Tiểu Ngưng vừa cười vừa giãy giụa, tránh bàn tay hắn đang

gãi trên người cô: “Đừng! Đừng làm loạn!Ha ha ha! Đừng mà! Anh không xấu ! Anh không xấu chỗ nào cả, được chưa?”

Những ngón tay mảnh khảnh đẩy ngực của hắn ra, không thể không cầu xin hắn dừng lại.

Hai má Tiểu Ngưng vì cười mà nhuộm thành hai đóa hoa màu đỏ làm say lòng

người. Lúc này, tâm tình cô cũng buông lỏng, lơ đãng lại nở một nụ cười

tươi cực kỳ.

Hai con ngươi của Đường Hạo nhìn càng lúc càng thâm

trầm, chìm đắm trong vẻ đẹp mị hoặc của cô. Bàn tay hắn từ dưới nách của cô không tiếp tục gãi tiếp mà tiến lên giữ lấy, lôi kéo quần áo trên

người của cô.

“Đừng mà! Vẫn còn chưa đến tối!” Cô lắc đầu tỏ ý ngăn cản yêu cầu của hắn.

Đường Hạo cắn nhẹ lên chóp mũi của cô, bàn tay vẫn không ngừng thực hiện động tác đang làm: “Em thừa hiểu chuyện này không phải chỉ buổi tối mới có

thể làm được! Chúng ta đều có thể tùy lúc, tùy nơi..!”

Lời vừa dứt thì hắn cũng cởi lớp áo trên người cô ra.

“Anh…. Thật đúng là đồ háo sắc!” Tiểu Ngưng chỉ có thể đỏ mặt phối hợp cùng với hắn.

Bỏ đi, dù sao thì cô cũng muốn! Bây giờ, tại sao lại không thể hưởng thụ

cảm giác được hắn yêu thương? Một lần cuối cùng cảm thụ được tình cảm

mãnh liệt mà hắn dành cho cô.

Nghĩ đến đây, Tiểu Ngưng buông lỏng, tự bản thân cô phải hưởng thụ toàn bộ đoạn thời gian này, triệt để điên cuồng đi theo hắn.

Cô đột nhiên vặn vẹo thân thể mình, hai tay vòng qua cổ hắn. Những ngón tay mềm mại vuốt ve tấm lưng vững chãi của hắn.

Toàn bộ máu đang chảy trong người Đường Hạo sôi trào, giọng nói của hắn khàn khà