
ị Nhị đi?”
Lương Bân cười nhạt một tiếng, nói
chuyện thản nhiên: “Đúng vậy! Đó là chuyện đương nhiên, đừng quên tôi là cha ruột của Nhị Nhị. Trước kia vì ra nước ngoài vội quá, công việc lẫn cuộc sống của tôi lúc đó không ổn định nên mới nhờ Giai Ngưng chăm sóc
hộ Nhị Nhị. Bây giờ, mọi chuyện cũng đã ổn rồi, tất nhiên là tôi phải
đón con gái mình đi cùng!”
“A!..” Đường Hạo bỗng nhiên buồn
mà không biết vì sao lại cảm thấy buồn như thế. Hắn như mất đi sức lực,
dựa vào ghế sô pha, nghĩ đến Nhị Nhị. Nhị Nhị… cái con bé điên kia, để
cô bé đi, hắn thật sự không nỡ.
Nhưng hắn cũng không có lý do gì để không cho Lương Bân đem Nhị Nhị đi. Bởi vì, Lương Bân là cha ruột của cô bé.
“Hiện tại, tôi không liên lạc được với Tiểu Ngưng cho nên mới mạn phép đến
đây làm phiền Đường tổng, thuận tiện cũng muốn nhờ Đường tổng liên lạc
giúp với Tiểu Ngưng!” Lương Bân cố ý tìm đến Đường Hạo, bởi vì trước đó
Tiểu Ngưng đã gọi điện qua. Đường Hạo hiện tại đang giam lỏng cô, không
cho cô tiếp xúc với bên ngoài.
Cho nên, hắn mới giả bộ không liên lạc được với Tiểu Ngưng, giả bộ như không biết con gái của mình không
có ở bên cô mà đến đây tìm Đường Hạo.
Đường Hạo suy nghĩ một lát, sau đó hắn mới gật gật đầu nói: “Được rồi! Chúng ta hẹn nhau lúc nào
đó, tôi sẽ mang con gái anh cùng Lục Giai Ngưng đến để các người gặp
nhau!”
“Cám ơn!”Lương Bân trầm ổn cười. “Cái gì? Lương Bân đã trở về rồi sao?”Tiểu Ngưng kinh ngạc. Trước đó, cô đã từng liên lạc một lần với Lương Bân, xin anh trở về mang Nhị Nhị đi, nhưng sau đó lại không thể liên lạc được nữa nên giờ cô cũng không hề
biết hắn đã trở về.
“Đúng vậy! Hôm nay, hắn đã tới gặp tôi! Hắn
bây giờ đã phát triển công việc không đến nỗi tệ lắm, cho nên trở về để
chuẩn bị mang Nhị Nhị đi!” Đường Hạo nói bằng giọng có vẻ buồn bực.
Không hiểu sao chuyện này khiến hắn không vui vẻ chút nào.
Vừa
nghĩ tới sau này có thể sẽ không còn nhìn thấy con bé điên điên kia,
không được nghe nó đánh đàn, tiếng đàn nghe rất hay, không còn được nhìn thấy nó nhảy múa thì Đường Hạo cảm thấy trong lòng trùng xuống vài
phần: “Nếu như Lương Bân cứ để Nhị Nhị ở lại bên em, chúng ta giúp anh
ta chăm sóc nó thật tốt, như vậy cũng không tệ phải không?”Theo thói
quen, bàn tay hắn phủ lên vùng ngực mềm mại của cô, tự nhiên như thể đặt tay lên ngực mình.
Tuy hiện tại hắn cũng không có ý gì, nhưng
nơi mềm mại cao ngất đó của cô dưới sự đụng chạm của bàn tay đó có chút
ngại ngùng: “Đường Hạo, anh đừng có như vậy!” Tiểu Ngưng đẩy bàn tay hắn ra, hờn dỗi nói.
Đường Hạo giống như không nghe thấy cô đang
kháng cự, ôm lấy cô trong lồng ngực mình, nỉ non bên tai cô: “Ngưng! Em
thử nói chuyện với Lương Bân xem. Nói với anh ta để chúng ta chăm sóc
cho Nhị Nhị, như vậy anh ta đi tìm bạn gái mới cũng dễ dàng hơn. Có Nhị
Nhị bên cạnh không phải là rất ảnh hưởng sao?”
“Cái này
không được!” Tiểu Ngưng né đầu, tránh sự tiếp xúc với hắn, vội vàng nói
thêm: “Dù sao Nhị Nhị cũng là con gái anh ấy mà!”
Trong lòng Tiểu Ngưng thì lại khổ sở than vãn. Nhị Nhị nếu không đi thì làm sao cô có thể thoát đi được.
“Đúng vậy, tôi cũng đâu có nói cô bé không phải con của anh ta đâu. Chúng ta
giúp anh ta chăm sóc con, thuận tiện cho Dương Dương một người bạn chơi
cùng, không tốt sao?” Đường Hạo nhịn không được bắt đầu suy nghĩ sâu xa
hơn, muốn tìm cho Dương Dương một cô dâu tương lai.
“Anh…” Tiểu Ngưng nhìn bộ dạng có chút khờ dại của hắn, cười cười nói: “Anh định chuẩn bị nuôi con dâu nuôi từ bé sao?”
Đường Hạo khẽ nhếch môi, chớp chớp mày rậm. Hắn cũng không ngại nói ra: “Có
gì không được? Nếu con chúng ta yêu mến Nhị Nhị thì tôi cũng đang định
làm như thế!”
“Anh!” Tiểu Ngưng nhìn bộ dạng của hắn vừa
muốn giận lại vừa muốn cười: “Đừng có ở trước mặt con mà nói những lời
lung tung như thế này! Nó vẫn còn nhỏ! Tôi không muốn nó còn nhỏ mà đã
phải biết quá nhiều! Hãy để nó là một đứa trẻ bình thường, ngây thơ như
bao đứa bé khác! ”
“Ha ha!” Đường Hạo cười khẽ một tiếng. Lần
này, vẻ mặt hắn mập mờ, bàn tay thăm dò phía bên trong, chạm vào da thịt mềm mại của cô.
“Ư…!” Một cảm giác nóng bỏng truyền đến bụng,
khiến đôi môi mỏng của cô đỏ phát ra tiếng rên nhẹ: “Anh…. Đừng có làm
loạn được không?!” Bàn tay nhỏ bé đè bàn tay của hắn xuống, cái mũi nhỏ
nhăn lại.
“Ha ha… Tôi có làm loạn gì sao? Tôi chỉ cảm thấy chuyện mình làm rất đứng đắn! Em là người phụ nữ của tôi, là mẹ của con trai
tôi, chuyện tôi đang làm là chuyện rất hợp tình hợp lý!” Hắn dõng dạc
nói, đồng thời cũng đưa môi mỏng xuống, dùng sức cắn mút lên chiếc cổ
trắng ngần của cô.
“Anh..!” Không kịp thở, cô biết rõ mình không có khả năng thoát khỏi hành động “đứng đắn”đó của hắn.
Một tiếng thở dài phát ra từ miệng cô, tròng mắt cô rơm rớm nước mắt: “Tôi
thực sự rất sợ, sợ về sau Dương Dương sẽ học những tính xấu của anh!” Cô rất sợ con mình sẽ giống như ba của nó, làm cho người con gái yêu mình
phải thương tâm.
“Ha ha..!” Đường Hạo đắc ý cười cô, hắn ngẩng
đầu, ngón tay càng lúc càng tà ác, gặm nhấm lên xương vai của cô, ở một
bên l