
toàn
bộ hy vọng trong cô. Giờ phút này đây, cô giống như kẻ vô hồn, vô tri vô giác.
Cô bưng mặt khóc. Tiếng khóc nức nở truyền từ trong đôi
bàn tay truyền ra. Ném mạnh cây lau nhà xuống sàn, cô ngã phịch xuống
ghế salon mà khóc lớn.
Một lần nữa cô lại bị hắn lạnh lùng đẩy
ra. Một lần nữa lại chứng mình cô quá ngốc. Vì sao cứ đặt hy vọng nơi
hắn? Vì cái gì mà lại đi hỏi hắn để rồi rước lấy nhục nhã này? Cô thật
là ngốc, quá ngốc, ngốc không thuốc nào chữa nổi!
Hắn căn bản sẽ không thể, và không bao giờ cưới cô được.
Đúng vậy! Mình chỉ là một phụ nữ hai bàn tay trắng, hắn cưới mình để làm gì cơ chứ?!
Hắn có thể thích cô nhưng tuyệt đối sẽ không yêu hoặc kết hôn với cô. Đem
cô giữ lại bên cạnh người có lẽ đã là sự ban ơn lớn nhất mà hắn dành cho “người hắn thích nhưng không thể cưới”.
Khuôn mặt trắng bệch
chợt nở một nụ cười thê lương. Cô rời khỏi ghế salon, cầm cây lau lên
tiếp tục công việc đang dang dỏ của mình.
Nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên nền nhà sáng bóng, cô tự nhắc nhở mình: tuyệt đối không được u mê nữa. Nếu còn muốn giữ lại chút tôn nghiêm cho mình thì không được
tiếp tục yêu hắn và nhất định phải mau chóng rời khỏi hắn.
Nước mắt to như những hạt đâu rơi xuống lã chã trên sàn nhà. Trên mặt cô còn lưu lại rất nhiều vệt nước mặt chưa khô.
Vì sao? Rõ ràng chính bản thân mình tự nhủ không được khóc nữa, thể mà…
tại sao, nước mắt cứ tiếp tục rơi xuống, càng lúc lại càng nhiều?
Cô càng ngày càng chán ghét chính bản thân mình. Bản thân luôn dễ dàng bị hắn nắm giữ cảm xúc.
***************************
“Hạo! Hôm nay anh rảnh à? Mời em đến công ty thế này, định dẫn em đi chơi hay sao?”Tiền Lỵ Nhi một thân váy bó sát màu sơn trà, thiết kế mới nhất của Chanel năm nay, không thể che giấu nổi hưng phấn, nhẹ nhàng ngồi xuống
chiếc ghế đối diện. “Đi ăn trưa cùng nhau nhé!”Rồi sau đó, thuận tiện
buổi tối đi cùng với nhau…..Cô gái trẻ đang ngọt ngào nghĩ về điều này. Đường Hạo đang nhìn văn kiện từ từ ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn cô gái trả từ lâu vẫn coi như em gái của mình.
Hắn điều chỉnh tư thế ngồi của mình rồi mới mở miệng nói: “Lỵ Nhi, em năm nay đã 23 tuổi rồi nhỉ?”
“Anh Hạo à! Em sắp sang tuổi 24 rồi đấy!” Tiền Lỵ Nhi cải chính, tiếp sau đó âm thầm quan sát Đường Hạo, suy đoàn xem hắn ta đang định nói chuyện
gì.
“Ah.. Vẫn còn trẻ! Đúng độ tuổi mà con gái hay được các chàng trai theo đuổi nhất!” Giọng điệu của hắn rất thoải mái. Ngữ điệu này
thật sự khiến người nghe không đoán được hắn muốn nói đến chuyện gì.
Sắc mặt Tiền Lỵ Nhi hơi có vẻ ngượng ngùng: “Đích thực là có rất nhiều anh
chàng theo đuổi em, nhưng những người đó em đều không thích. Bời vì em
là hôn thê của Hạo mà, làm sao có thể để mắt đến một chàng trai nào khác được!”
“Lỵ Nhi, kỳ thật em cùng một số chàng trai khác kết giao
cũng là chuyện tốt. Nói không chừng sau khi kết giao em lại thấy họ
thích hợp với em. Có lẽ anh cũng không phải là mẫu người mà em yêu thích thì sao?” Hắn dần dần lộ ra vấn đề muốn nói hôm nay.
“Không! Hạo! Em biết rõ là anh, không cần phải thử!”
“Lỵ Nhi, em nghe anh nói này..” Hắn đứng dậy từ bàn làm việc, đi đến bên cạnh cô.
Đôi mắt đẹp như tranh vẽ mở to nhìn người đàn ông anh tuấn bất phàm đang đi đến bên cạnh mình. Trong ánh mắt của cô lộ rõ sự mê luyến, có một phần
là sùng bái, một phần là điên cuồng.
Nhìn hắn dần dần đi đến bên
cạnh mình, cô cũng đứng lên. Đôi giày cao hơn 10 cm vừa đủ để cô đứng
ngang đến chóp mũi hắn. Hai dáng người tuyệt mĩ cùng khí chất cao quý
đối xứng lẫn nhau.
Bất quá, đây chỉ là cách nhìn của riêng cô – Tiền Lỵ Nhi.
Bàn tay xinh đẹp, nơi đó còn có một chiếc vòng gắn kim cương cỡ lớn, đưa
lên định nắm lấy cánh tay người đàn ông đứng đối diện mình. Nhưng Đường
Hạo lại lịch sự tránh né.
“Anh …Hạo….” Tiền Lỵ Nhi khó hiểu nhìn hắn.
“Lỵ Nhi! Chúng ta hủy bỏ hôn ước đi!” Hắn không có che lấp, nói thẳng ra.
“Vì sao?” Đôi mắt mở to hơi ươn ướt khiến ai nhìn vào cũng thấy nao lòng.
Cô đang duy trì hình tượng một Tiền Lỵ Nhi nhu thuận và đáng yêu trước
mặt Đường Hạo. Nhưng nếu có người thứ ba ở đây, chắc hẳn sẽ nhìn rõ,
những chiếc móng tay chăm sóc độc đáo, vẽ họa tiết đáng yêu kia lại đang gắt gao nắm chặt lại, thậm chí đâm cả vào trong lòng bàn tay cô gái.
Nửa giây sau, cô ta mới vung hai tay đánh về phía Đường Hạo, khóc lớn: “Anh Hạo, rốt cuộc em đã làm sai chỗ nào? Tại sao anh lại muốn hủy bỏ hôn
ước? Anh đang đùa em có đúng không? Anh chỉ là đang trêu chọc em thôi
mà!” Cô ta lại cười.
Đường Hạo giữ lấy cổ tay cô ta, thấp giọng
nói: “Lỵ Nhi, em rất tốt. Em là một cô gái tốt. Nhưng từ trước đến nay,
anh chỉ xem em như một cô em gái, anh không thể cưới em được!”
“Cái gì mà em gái? Em không phải là em gái của anh. Em là vị hôn thê của
anh. Em họ Tiền, anh họ Đường….” Cô khóc, gắt gao cầm chặt lấy vạt áo
của Đường Hạo không chịu buông ra.
“Chính là, anh đã xem em như
em gái ruột của mình! Lỵ Nhi, mong em chấp nhận lời đề nghị của anh! Sau này chúng ta vẫn có thể là bạn bè hoặc anh em kết nghĩa. Đương nhiên,
nếu em không đồng ý, anh cũn