Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220853

Bình chọn: 10.00/10/2085 lượt.

ức. Cử dộng một chút đã

thấy toàn thân đau nhức giống như bị ai đó nghiền nát, và cực kì mệt

mỏi.

Đau quá!

Cốc… Cốc …. Cốc.

“Tiểu Ngưng, cô đã dậy chưa?”Tiếng vú Từ ở bên ngoài truyền vào.

“Dạ!”Tiểu Ngưng vô thức phát ra tiếng đáp lại. Sau đó, ngay lập tức cô cảm thấy

hối hận muốn cắn lưỡi. Trời ạ! Hiện tại cả người đầy những dấu vết ứ

đọng này làm sao mà đi gặp người khác được! Xấu hổ chết mất! Cô cùng Đường Hạo phát sinh quan hệ trong phòng suốt ngày hôm qua là một bí mật mà hầu như ai cũng biết. Mấy cô hầu gái khác khi đi qua Tiểu

Ngưng cứ liếc mắt cười trộm khiến cho cô cực kì không thoải mái.

Phải biết rõ, cô là một phụ nữ chưa lập gia đình, lại ở trong nhà một người

đàn ông, đêm qua hai người cùng ở chung một căn phòng… Câu chuyện này

quả thực không dễ nghe.

Không những thế, mọi người ở đây lại bắt

đầu không gọi cô là Tiểu Ngưng nữa, mà lại là Lục tiểu thư. Việc này

khiến cho Tiểu Ngưng càng cảm thấy không quen, trong lòng khó chịu,

không thể yên tĩnh nổi.

Xưng hô Lục tiểu thư làm cô luôn luôn cảm thấy mình không có một chút tôn nghiêm. Nhưng bây giờ không giống như

lúc trước, mọi người đối với cô đơn thuần rất tự nhiên, không chút gượng gạo hay khó xử.

Tất cả là do Đường Hạo. Hắn không ngại làm những cử chỉ thân mật với cô ở trước mặt tất cả mọi người. Cứ gặp mặt một

chút là lại hôn cô một cách sủng nịnh, hoặc là dùng ánh mắt yêu thương

vuốt nhẹ lên mái tóc cô.

Mà cô thì càng ngày càng sa vào trong sự dịu dàng của hắn. Không thể phủ định, mỗi lần hắn làm thế là cô không

phân biệt nổi phương hướng Đông Tây Nam Bắc.

…..

Đường Hạo từ công ty mới trở về, một tay cầm cặp tài liệu, một tay ôm lấy Tiểu Ngưng, hôn trộm cô một cái.

Lục Giai Ngưng hung hăng lườm hắn, sau đó oán giận cảnh cáo: “Anh đừng có

đối xử với tôi như thế này! Tôi chỉ là một người hầu, mọi người nhìn

thấy sẽ không hay đâu!”

“Ai nói em là người hầu? Em là mẹ của con tôi, là người phụ nữ tôi thích nhất!” Lơ đãng, hắn buột miệng nói ra

mấy tiếng “người phụ nữ tôi thích nhất” này.

Tiểu Ngưng hơi giật mình, vẻ mặt thay đổi, nói: “Tôi chẳng tin đâu!”. Nếu hắn quả thực thích cô mà lại để cô chịu ủy khuất sao?

Không phải cô muốn làm tổng tài phu nhân. Ý nghĩ đó chưa từng hiện lên trong

đầu cô. Cô chỉ đơn thuần muốn được làm vợ hắn, vì hắn mà sinh con dưỡng

cái.

Nghe cô phủ định lời mình, hắn thật mất mức, tức giận nói:

“Tôi đương nhiên là thích em nhất rồi! Nếu không phải vì tránh đụng em,

tôi cần gì phải đi làm bảo mẫu cho con bé nha đầu dã man kia, còn bị nó

hung hăng cắn cho một phát!”

Cô vẫn ngơ ngác, lắc đầu, tỏ vẻ không biết gì.

“Còn không phải sao? Mỗi lần nhìn thấy em là tôi đều khống chế không được mà muốn em!” Hắn đỏ mặt tía tai: “Chẳng nhẽ em không nhớ hay sao? Tôi bị

thương tích đến thế mà vẫn cứ muốn em. Em nghĩ tôi với người đàn bà nào

cũng có cảm giác như vậy hay sao?”

Tiểu Ngưng vẫn ngơ ngác, bất

quá lần này cô gật đầu: “Đàn ông không phải là những kẻ không yêu cũng

vẫn có thể làm như vậy hay sao?” Lúc trước hắn đối với cô cũng là như

vậy, muốn cô chỉ đơn thuần là như vậy.

“Chết tiệt! Cái gì mà

không yêu?” Hắn ôm chặt lấy thân thể cô vào ngực mình, sắc mặt hơi hồng: “Tôi nói cho em biết: đàn ông đơn thuần cần phụ nữ chỉ một, hai hay ba

lần xong rồi sẽ cảm thấy chán, mệt mỏi vô vị. Chỉ riêng đối với người

phụ nữ mình yêu thì bất luận ở đâu cũng nổi lên hứng thú, không bao giờ

biết mệt mỏi!”

Lời của hắn khiến cô kích động. Hắn nói hắn thích

cô. Hắn thích cô ư? Vành mắt cô ươn ướt vì cảm động, ở trong lồng ngực

bá đạo của hắn mà khóc. Cái ôm gắt gao bá đạo này của hắn khiến cô nhớ

quá, cứ ôm cô như thế đừng bao giờ buông ra.

Nghe được lời nói bá đạo cùng hương vị độc hữu trên người hắn, cô buột miệng hỏi: “Hạo! Vậy

anh định sẽ thế nào? Anh có muốn kết hôn với tôi không?”

Hắn đã

nói thích cô, cô lấy hết dũng khí chờ đợi câu trả lời. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cứ đập thình thịch loạn xạ.

Cô tin hắn nhất định cũng nghe được tiếng trái tim cô đang đập lúc này.

Lời nói của Tiểu Ngưng khiến Đường Hạo yên lặng, không có cách nào trả lời

cô được. Hắn muốn lấy cô, điều đó không có sai. Nhưng hiện hại còn quá

nhiều vấn đề khó xử cần phải được giải quyết, hắn không muốn cô biết để

rồi lại lo lắng.

Hết thảy mọi chuyện sau khi giải quyết xong hắn

sẽ cho cô biết. Hắn đàn ông, không thể khiến cho người phụ nữ của mình

phải chịu áy náy hay thiệt thòi mà chùn bước.

Hắn nhắm mắt lại,

tay vỗ nhẹ lên sống lưng của Tiểu Ngưng, dịu dàng nói: “Hiện tại tôi

phải đi ngay, có một hội nghị quan trọng cần phải tham gia. Đừng có tự

nhận mình là người hầu nữa! Em là chủ nhân nơi này, là mẹ của con trai

tôi!”

Hắn hôn lên trán cô. Cử chỉ này chính là thay cho lời hứa hẹn. Sau đó, hắn văn kiện rời đi.

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, cô tự ôm lấy chính mình, bờ môi đỏ mọng không

ngừng run rẩy. Thật khó chịu! Thật nhục nhã… Nước mắt cô cứ lã chã rơi

xuống ướt đẫm cả khuôn mặt, rồi đến đôi bàn tay.

Câu trả lời của

hắn một lần nữa lại giống như một bàn tay ma quỷ hung hăng đập nát