
đảo một bước, bước tiếp theo đã khụy gối quỳ xuống cạnh
anh. Khuôn mặt anh đang gần trong gang tấc, nhưng ánh mắt đã dần dần tan rã, nụ cười trên mặt bắt đầu cứng đờ.
Đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, tỉnh dậy, sẽ không sao nữa.
Cuối cùng cô cũng nắm lấy tay anh, nhắm hai mắt lại.
Tiêu Chi Liệt mở mắt tỉnh dậy từ trên chính chiếc giường đôi đã ngủ được ba năm của mình.
Lọt vào tầm
mắt là khung cảnh quen thuộc. Giữa trần nhà là cây đèn trần mà cô cùng
Tô Vị Tỉnh trước hôm cưới đã treo lên; cô chọn rèm cửa kẻ sọc màu bạc,
nhưng anh lại nói rằng treo màu bạc trong phòng ngủ trông rất ảm đạm
buồn tẻ, không ấm áp, bởi vậy nên đã mua màu hồng nhạt điểm những nụ hoa li ti, sau đó anh bị cô chế giễu rất lâu; mùa đông cô thích nằm trên
giường xem tivi, bởi vậy nên trên kệ tủ cuối gường đặt một chiếc tivi và hai bên kệ thì để đầy những bức ảnh cưới của họ; bộ âu phục của anh vẫn treo trên giá quần áo, giống như anh vừa về nhà, hoặc có thể là sáng
sớm vừa thức dậy, chưa ra khỏi nhà.
Tất cả đều giống như thường ngày —— nếu như không để ý đến những chi tiết bé xíu bất hợp lý khác.
Hoa văn trên trần nhà thạch cao không còn rõ ràng; rèm cửa thiếu hoa văn cùng tua
rua; truyền hình cáp bị mất; giá áo vẫn luôn để ở góc đông nam nay lại
chuyển sang góc tây nam; khi cô tỉnh lại, trên giường không có chăn.
Anh không ở nhà. Anh cũng không ở gần đây. Anh không còn nữa… Cô không thể cảm nhận được anh ở bất cứ nơi nào.
Ngay cả một
người không tin vào sức mạnh tinh thần như cô cũng không thể bỏ qua được cái cảm giác mất mát khi một người sớm tối sống bên mình bỗng nhiên
biến mất, và loại cảm giác rằng mình sẽ không bao giờ tìm lại được người đó nữa càng mãnh liệt hơn.
Đây chỉ là
một cảnh trong mơ, thuộc về một chuỗi những giấc mơ huyền ảo không có
thực kia, hay đúng hơn là một mảnh nhỏ cuối cùng còn sót lại.
Rõ ràng cô biết đây là giả, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được sự thật này.
Cô và anh
cùng sống ở nơi đây ba năm, hơn một nghìn ngày đêm, chẳng thể đếm nổi
được số lần bọn họ cùng nhau đi ăn nhà hàng, đi xem phim, đi du lịch.
Trở về thời điểm sớm hơn một chút, khi cô và anh mới yêu nhau, thậm chí
là khi cô mới quen anh, nhiều năm như vậy, thế mà cô vẫn nhớ kỹ từng
chuyện một, nếu có thể ghi hình lại, chắc có lẽ phải chiếu đến hàng
nghìn giờ. Nhưng thật ra từ lúc cô bị bắt làm tù binh cho đến khi được
Ngụy Tầm cứu viện thành công, tổng cộng cũng chỉ hơn mười ngày mà thôi.
Mộng là như vậy, có thể chỉ là một giấc ngủ trưa ngắn ngủi, nhưng biết đâu trong mộng ta đã đi qua cả đời.
Sự hòa thuận ân ái của ba mẹ, quan hệ thân thiết vững chắc giữa hai nhà thông gia,
thanh mai trúc mã từ thuở niên thiếu, khi mối tình đầu nảy nở, khi yêu
nhau đắm say ngọt ngào, cuộc sống hôn nhân bình thản hay những lúc đỡ
đần nhau vượt qua khó khắn, mỗi đêm ru nhau ngủ trong vòng ôm ấm áp, hay quan hệ vợ chồng thân mật khăng khít, đều là giả, tất cả đều là do anh
hư cấu ra.
Bọn họ chưa bao giờ chân chính có được những thứ ấy.
Lúc này đây, cô trơ trọi nằm trên chiếc giường mà hai người đã ngủ suốt ba năm qua,
hồi tưởng lại từng chi tiết trong những năm bọn họ sống bên nhau, để rồi sau đó mới chợt nhận ra, những lời nói yêu thương mà cô từng chế nhạo
qua vô số lần, và cứ mỗi khi nghe thấy anh nói là lập tức ngắt lời, hóa
ra là thật sự.
Anh nói, Chi Chi, ở bên em, là mục đích duy nhất của đời anh.
Ở bên em, là mục đích duy nhất của đời anh.
Đây chỉ là một thế giới hư cấu trong mơ, nhưng nó lại tồn tại vì một ý nghĩa duy nhất.
Giờ đây, mộng cũng đã tỉnh dậy rồi, cho nên thế giới này cũng phải biến mất.
Cô ngồi dậy
đi tới cạnh cửa sổ, kéo tấm rèm ra, ngoài cửa sổ chỉ còn là một màn
sương trắng dày đặc, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, và cửa sổ cũng đã
biến thành một tấm thủy tinh, không thể mở ra được nữa.
Anh đã không còn sức để duy trì cả một thế giới ảo khổng lồ, chút sức mạnh cuối cùng còn sót lại chỉ đủ để bảo vệ một góc nho nhỏ của ngôi nhà mà bọn họ
từng chung sống mà thôi.
Trên tủ lạnh vẫn còn dán đầy những mảnh giấy ghi chú cho mỗi lần anh có việc đột
xuất. Ví dụ như: Điểm tâm bên cạnh lò vi sóng, bánh kem 1 phút, sandwich 40 giây, trái cây không cần làm nóng; buổi tối anh họ mời khách, sáu
rưỡi sẽ đón em; hôm này về trễ, tan tầm đến tiệm giặt là lấy giúp anh bộ quần áo; bên ngoài đang có gió lớn, nhớ đội mũ, mũ treo ở giá cửa; ông
trẻ muốn xem ảnh chúng mình, em chọn hai tấm, mai anh đi gửi.
Những việc
như vậy đối với cuộc sống ngày thường chỉ là những việc nhỏ, hàng ngày
đều có thể xảy ra, cho nên cô chưa từng chú ý đến.
Và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng đến một ngày nào đó những việc nhỏ như thế này sẽ không còn xảy ra nữa.
Cô cũng
không còn được ăn bữa sáng do anh chuẩn bị, không còn ai đón cô về nhà
sau một ngày làm việc bận rộn, có gió to mưa lớn cũng chẳng còn người
nhắc cô mặc thêm áo nữa. Cô có muốn vì anh mà làm một người vợ có trách
nhiệm, hay cho dù là đến tiệm giặt ủi lấy quần áo, thì cũng chẳng còn hy vọng để thực hiện nữa.
Không, không, nhất định phải còn một chuyện