
nào đó cô có thể làm được chứ.
Cô gỡ xuống
từng mảnh giấy anh ghi, tầm mắt dừng trên tờ ghi chú mới nhất. Được rồi, trước khi anh đi công tác đã dặn cô chọn hai tấm ảnh gửi cho ông trẻ,
nhưng cô lại quên mất việc này.
Album ảnh để ngay trong kệ tivi, có tất cả ba quyển to. Cô ngồi xuống sô pha, lật
xem từ mới đến cũ. Quyển có trang trí kỳ công đẹp đẽ nhất là quyển chứa
ảnh đám cưới của họ, có gần hai trăm tấm. Từ trước đến nay chỉ thấy phụ
nữ ham thích chụp ảnh cưới, còn đàn ông thì phần lớn là không cam tâm
tình nguyện hoặc không để tâm thấy sao cũng được, nhưng Tô Vị Tỉnh đối
với chuyện đi chụp ảnh cưới lại tỏ ra nhiệt tình thái quá, lôi kéo cô đi chụp ở mười địa điểm khác nhau, còn chụp ở những nơi linh tinh thì
không đếm xuể. Mà không chỉ chụp ảnh cưới, ngay cả hôn lễ anh cũng hăng
hái lo liệu tất cả, ngoài chuyện của anh ra thì những chuyện khác anh
đều bỏ mặc hết thảy, giống như đây là việc quan trọng nhất trong cuộc
đời anh, vì thế mà vung tiền như rác không hề tiếc nuối.
Khi đó cô
không hiểu gì hết. Bị đủ loại chi tiết rườm rà hành cho không chịu nổi
được, nên cô đã cáu giận với anh, mắng rằng chưa bao giờ thấy một người
đàn ông nào phiền phức như anh.
Cô bỗng nhớ
tới hôn lễ của Tiêu Chi Vũ và chị dâu. Thực ra cũng không giống hôn lễ
cho lắm, Tiêu Chi Vũ chỉ nắm tay chị dâu đi đến trước mọi người tuyên bố hai người đã kết làm vợ chồng, rồi quỳ gối kính rượu ba mẹ, vậy là đã
kết thúc buổi lễ. Có người trêu chọc muốn chuốc say Tiêu Chi Vũ, nhưng
uống chưa được vài chén thì có một con tinh tinh khổng lồ cánh dài quăng đá vào doanh trại, nên bọn họ buộc phải vội vàng chuyển vị trí.
Trên ngón
tay trái của chị dâu thường đeo một chiếc nhẫn bạc, đó là của Tiêu Chi
Vũ tặng cho chị ấy, kiểu nhẫn chỉ là hình lá dẹp đơn giản, nhưng trong
hoàn cảnh này nó lại vô cùng quý giá. Khi nhắc đến nguồn gốc chiếc nhẫn
này, vẻ mặt chị dâu lúc nào cũng e lệ hạnh phúc: “Chi Vũ nói, người ở kỷ nguyên Mặt Trời khi tổ chức hôn lễ đều phải trao nhẫn cho nhau. Tiếc là bây giờ kim loại quý quá khó tìm, chỉ có thể làm ra một chiếc, nếu có
một đôi thì tốt biết mấy …”
Tô Vị Tỉnh
tổ chức cho cô một hôn lễ long trọng xa hoa nhất, giống y như đám cưới ở kỷ nguyên Mặt Trời, mỗi một công đoạn từ nhỏ đến lớn đều vô cùng hoàn
mỹ.
Khi đó cô
không hiểu. Cô chỉ cảm thấy quá phiền phức, ồn ào mệt mỏi, không bao giờ muốn kết hôn nữa. Cô còn ngại hoa văn trên chiếc nhẫn cưới sẽ móc vào
quần áo, nên chưa bao giờ đeo.
Hạnh phúc khi có một chiếc nhẫn bạc, đến giờ cô mới hiểu ra.
Cô trong tấm ảnh chụp từ trang phục đến khuôn mặt đều tinh tế đẹp đẽ, thợ trang điểm quả thật có tay nghề cao, lại có thể khiến cho cô trở nên vô cùng xinh
đẹp, đứng cạnh Tô Vị Tỉnh thành một cặp trai tài gái sắc.
Cô xem cẩn
thận từng tấm ảnh có chụp Tô Vị Tỉnh. Khác hẳn với nụ cười cứng nhắc
trên khuôn mặt cô, thì vẻ mặt của anh hoàn toàn tự nhiên, anh nở nụ cười trông thật hạnh phúc, khiến cô không tài nào nhìn thẳng vào mắt anh
được.
Khi cô ở
trong cõi mộng, cô luôn hoài nghi những chuyện này không giống như thật; nhưng đến khi cô phát hiện ra những chuyện này thật sự là giả, thì lại
mong sao tất cả đều là sự thật.
Tất cả những chuyện này là giả mà cũng là thật.
Cô cuộn
người trên ghế sô pha chậm rãi lật từng trang trên cuốn album một cách
vô thức, cơn buồn ngủ bỗng dâng lên, khiến cô phải chớp mắt một cái. Đầu vừa gật xuống, cô lập tức tỉnh táo lại, lắc mạnh đầu.
Nhưng rất nhanh sau đó, cơn buồn ngủ kéo tới càng mau hơn.
Cô sắp ngủ. Hoặc phải nói là cô sắp tỉnh.
Rốt cuộc giấc mơ này cũng đi đến tận cùng rồi.
Sương mù dày đặc xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh tràn ngập vào trong nhà, hoa văn
trên sàn nhà bắt đầu mờ nhạt dần, đồ trang trí trên tường cũng phai màu
đi, những tấm ảnh chụp trong album giống như bị một lớp sương mù che
phủ. Căn nhà của bọn họ, thế giới này, đang dần dần tan biến.
Cơn buồn ngủ khiến cô gần như không thể mở nổi mắt. Cô chống mạnh xuống bàn trà kéo
ngăn tủ ra, lấy cái kéo, dùng hết sức lực đâm xuống cánh tay mình.
Chẳng biết
đã đâm trúng hay chưa; hình như có đau, mà lại hình như không hề đau.
Tất cả cảnh trong mơ đều là ảo giác, mà người tạo ra những ảo giác này,
đang dần chết đi.
Con người đã nghĩ ra rất nhiều cách để chống lại cơn buồn ngủ, treo tóc lên xà nhà,
lấy dùi đâm vào bắp đùi, cafein, taurine*, đủ các loại phương pháp khác
nhau để ngăn cản cơn buồn ngủ của bản thân.
Nhưng, con người phải làm thế nào, để ngăn cản bản thân mình thức tỉnh.
Trong doanh
trại bắt đầu đốt lửa, khi ánh lửa đầu tiên bùng lên xuyên qua lều vải
chiếu lên mặt thì Tiêu Chi Liệt thức tỉnh. Thời gian gần đây cô ngủ
không sâu, trong khi ngủ lúc nào cũng duy trì trạng thái cảnh giác, như
vậy mới có thể tùy thời mà đối phó với bất kỳ biến cố đột phát nào, đây
chính là khả năng thiết yếu đối với một người chiến sĩ trong môi trường
sinh sống ác liệc hỗn loạn này.
Nếu theo nếp sống ngày trước thì bây giờ cô sẽ lập tức xoay người rời giường thu dọn hành trang chuẩn bị nhổ trại, tuyệt đối không lề mề