
thấy cô ấy ôm anh, tựa trên vai anh,
để anh vuốt tóc cô ấy. Tôi đoán thời điểm cô ấy từng làm như vậy chắc
không quá mười tuổi nhỉ? Lúc ấy anh có cảm thấy rằng, người em gái như
vậy mới thật sự giống em ruột của mình không?”
Tiêu Chi Vũ không còn nhẫn nại: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”
“Tôi chẳng
muốn nói gì, tôi chỉ không hiểu mà thôi. Tô Vị Tỉnh dùng nhiều sức mạnh
để tạo ra một thế giới ảo của kỷ nguyên Mặt Trời, ở tại nơi đó kết hôn
với Chi Liệt, mang đến cho cô ấy một cuộc sống an nhàn, nuông chiều nâng niu cô ấy như một đóa hoa. Chi Vũ, anh nói xem vì sao hắn lại làm như
vậy?”
Tiêu Chi Vũ
không trả lời, nhưng hắn vẫn truy hỏi đến cùng, giọng cũng đề cao lên:
“Vì sao hắn lại làm như vậy? Tôi có Tiểu Tiểu, rồi tôi lại mất đi Tiểu
Tiểu, cho nên tôi mới hiểu ra; Chi Vũ, anh cũng từng có vợ, và anh cũng
đã mất đi người vợ thân yêu, chắc anh cũng hiểu vì sao hắn lại muốn làm
như vậy phải không? Nếu anh cũng hiểu, vậy anh vẫn còn muốn khăng khăng
treo xác hắn lên cột cờ sao? Anh muốn cho ai nhìn? Cho Chi Liệt nhìn
sao?”
Tiêu Chi
Liệt bỗng bật dậy. Hai người đứng ngoài lều nghe thấy tiếng động, đều im bặt, quay đầu lại đã thấy cô khoác áo đi ra. Ánh mắt của cô vô cùng
lạnh nhạt, nhìn thẳng về phía cột cờ giữa doanh trại. Ngụy Tầm liếc mắt, nhìn thấy sắc mặt cô không thay đổi, nhưng khóe mắt lại hơi run run, đó chính là dấu hiệu cho thấy cô đang cố nén cơn thịnh nộ.
Tiêu Chi Vũ bỗng thấy hơi chột dạ, tiến lên một bước gọi cô: “Chi Chi…”
“Gọi người
gỡ xuống, chôn ngay lập tức.” Vẻ mặt cô không thay đổi vẫn nhìn cột cờ,
giọng nói cũng lạnh nhạt không chút dao động. Ngụy Tầm cùng Tiêu Chi Vũ
đưa mắt nhìn nhau, chỉ chần chừ một chút đã bị cô quát lớn một câu:
“Ngay lập tức!”
Tiêu Chi Vũ
không dám chậm trễ nữa, lập tức gọi người làm như cô nói. Tiêu Chi Liệt
gấp gáp đi ra, quần áo cũng chưa mặc chỉnh tề. Cô cài lại áo khoác màu
ngụy trang trên người, hỏi Tiêu Chi Vũ: “Tất cả mọi người chuẩn bị xong
chưa?”
“Còn hơn nửa đang ăn.”
“Cho bọn họ mười lăm phút, kể cả dỡ trại lên xe tải, mười lăm phút sau lập tức xuất phát.”
“Rõ.” Tiêu
Chi Vũ nghiêm túc đáp lại. Đây mới là Chi Liệt mà hắn biết, giọng điệu
ra mệnh lệnh hoàn toàn không cho phép phản đối, trong hàng ngũ bọn họ,
cô là người có quyền uy tuyệt đối. Đều tại Ngụy Tầm, hắn không nén được
mà nhớ đến cái đêm Chi Liệt tựa trên vai hắn gọi hắn là anh trai, hắn
cảm thấy hơi buồn phiền, nên giọng nói cũng dịu dàng hơn: “Chi Chi, em
vừa dậy, cũng chưa ăn cơm, mười lăm phút có đủ không…”
“Tôi nói
mười lăm phút là mười lăm phút, anh không cần lo lắng cho tôi, nếu đang
rảnh thì đi đôn đốc những người khác đi.” Tiêu Chi Liệt ngắt lời hắn,
xoay người quay vào lều vải, đi đến trước cửa lại quay đầu nói: “Còn
nữa, sau này đừng gọi tôi là Chi Chi, tôi không muốn nghe thấy cái tên
này nữa.”
Tiêu Chi Vũ ngậm miệng không đáp lại được, lúc định nói thì cô đã xốc cửa lều đi vào mà không hề quay đầu.
Ngụy Tầm
quay sang vỗ vỗ bả vai hắn, cười khổ nói: “Đi thôi, mười lăm phút không
nhiều đâu. Đừng nhìn nữa, cô ấy vẫn luôn như vậy mà, anh còn chưa quen
sao?”
“Nhưng tôi
là anh ruột con bé…” Tiêu Chi Vũ lẩm bẩm nói, sau đó lại lắc đầu. Ngụy
Tầm nói đúng, hắn đã quá quen với chuyện này rồi, Chi Chi làm nũng với
hắn, chỉ tồn tại trước khi lên mười tuổi. Từng có một đoạn thời gian
ngắn, hắn cảm thấy cô đã sống lại; và đến hôm nay, cô lại chết đi một
lần nữa.
Hai người
chia nhau đi thông báo cho đồng đội, chuẩn bị nhổ trại. Mười lăm phút
sau, tất cả đã thu xếp ổn thỏa, Tiêu Chi Liệt đi phía trước, Tiêu Chi Vũ ở giữa, Ngụy Tầm đi sau cùng, đoàn xe nhờ bóng đêm yểm trợ tranh thủ
mấy giờ nhiệt độ hạ xuống để đi tìm nơi có nguồn nước lương thực tiếp
theo, tránh khỏi cái nóng của Hậu Nghệ.
Đêm nay, bọn họ đụng phải ba con sói hoang, một đoàn sư tử, đi ngang qua một con
sông chưa kịp lấy nước đã bị cá Piranha tấn công, hy sinh mất bốn đồng
đội. Khi hửng đông mới tạm tìm được nơi nghỉ chân, rồi ngay sau đó lại
đụng độ với một đội quân khác, hai bên đánh nhau ác liệt chừng một giờ,
chết mười người, nhưng lại thu nạp thêm một trăm người bên đối phương.
Những chuyện như thế xảy ra hàng ngày, dù là quá khứ hay tương lai cũng vậy, không
có gì đáng ngạc nhiên, Tiêu Chi Liệt đã quen từ lâu.
Đây là một
thế giới người chết ta sống. Những buổi sáng có người gọi bạn dậy, thấy
chóng mặt thì làm nũng nằm ỳ trên giường, hay những ngày đi làm muộn bị
thủ trưởng quở mắng, đã vĩnh viễn không còn.
———— Hết ————