
ười mình nữa không, sao bọn họ còn chưa quay lại, chẳng
phải gần qua một giờ rồi sao.” Mật Nhu thấy Kính Huyễn không cười nữa, liền
theo Kính Huyễn ngồi trên ghế sa lon, nhìn đồng hồ treo trên tường, phát giác
thời gian gần qua một giờ rồi, mà sao vẫn chưa thấy có người tới.
“Cậu vừa mới nói, thì đã có người xuất hiện, thật là trùng hợp.” Kính Huyễn vốn
còn muốn nói chờ thêm chút nữa, lại thấy Dương Lịch từ bên ngoài từ từ đi tới,
một tay xách một túi đồ.
“Anh đã mua những cái gì? Em xem một tí.” Thái độ bây giờ của Mật Nhu đối với
Dương Lịch không còn lạnh lùng như trước, nguyên nhân chủ yếu là do hôm nay anh
làm thức ăn ngon, lý do như vậy làm cho người ta nghe thật sự là có chút đổ mồ
hôi.
“Ừh, đều là món Kính Huyễn thích ăn, một chút đồ hải sản, còn nữa..., anh chuẩn
bị làm bánh ngọt.” Dương Lịch mỉm cười giới thiệu những thứ mình mới mua, ánh
mắt đầy dịu dàng nhìn về phía Kính Huyễn, anh nguyện ý tham gia cuộc so tài này
là vì Kính Huyễn chỉ cần cô có thể ăn món mà anh tự tay nấu cho cô, hy vọng có
thể nhìn thấy Kính Huyễn vì được ăn ngon mà nở nụ cười rực rỡ, thật đáng.
Một hồi yên tĩnh, bị Dương Lịch vừa nói như thế, Mật Nhu lúng túng không biết
nói cái gì cho phải, Kính Huyễn cũng không nói, không biết là nên tức giận, hay
là nên vui vẻ.
“Mình lên lầu trước.” Kính Huyễn nhìn Dương Lịch một chút, hốt hoảng không biết
đáp lại thâm tình của Dương Lịch như thế nào, chột dạ muốn lên lầu.
“Kính Huyễn.” Dương Lịch muốn Kính Huyễn ở lại, nghĩ muốn nói gì đó với cô,
trong lòng đấu tranh, cuối cùng lắc đầu một cái, nói: “Không có gì, em nên đi
nghỉ ngơi một chút.”
“Ừhm.” Kính Huyễn không quay đầu lại liền đi lên lầu, trốn vào trong phòng.
“Kính Huyễn, có phải cậu vẫn còn tình cảm với Dương Lịch?” Mật Nhu đi vào phòng
Kính Huyễn, thấy Kính Huyễn đang ngơ ngác ngồi trên giường, không biết cô nghĩ
cái gì?
“Mình cũng mơ hồ, không hiểu, rõ ràng là mình nên hận anh ấy, nhưng khi anh ấy
nói đều mua những thứ mình thích ăn, nhìn thấy anh ấy mỉm cười nói về sở thích
của mình, có lẽ là, từ lúc đó mình không còn ác cảm với anh ấy!” Hiện tai Kính
Huyễn rất là mơ hồ, không hiểu lòng mình đến cùng có còn hận Dương Lịch hay
không, có thể nói, nhìn thấy một khắc kia của anh, cô không còn hận nữa.
“Có lẽ sau này cậu sẽ hiểu rõ, mình muốn cậu nói thật cho mình biết, cậu có cảm
nhận gì về Diêm Hỏa?” Mật Nhu thở dài, đi tới bên cạnh cùng ngồi trên giường
với Kính Huyễn, hỏi vấn đề mà bản thân cô vẫn đang thắc mắc.
“Diêm Hỏa? Nói thật mình cũng không biết, lúc mới đầu thì rất ghét anh ta, bởi
vì anh ta là loại người mà mình chán ghét nhất, nhưng sau khi sống chung một
thời gian, mình phát hiện, anh ta còn có nhiều mặt mà mình chưa từng thấy.”
Kính Huyễn nói tới chỗ này, nhớ lại tối ngày hôm qua, bộ dạng sau khi Diêm Hỏa
uống say, giống đứa bé hờn dỗi đòi hôn, không khỏi bật cười, bây giờ suy nghĩ
lại thật sự là thật buồn cười.
“Thảm rồi, thảm rồi, xem cậu ngu ngốc như vậy, tám phần là thích tên kia, xem
ra Kính Huyễn của chúng ta đã yêu rồi, xem ra Dương Lịch không có hy vọng gì.”
Mật Nhu nghe Kính Huyễn nói xong, cảm thấy quái lạ, bộ mặt khoa trương thống
khổ nhìn Kính Huyễn.
“Cậu nói cái gì, mình chỉ là cảm nhận sao nói vậy thôi, cậu không cần suy diễn
sâu xa như vậy, thật không chịu nổi.” Kính Huyễn không thừa nhận điều Mật Nhu
nói, mất hứng phản bác lại, cô chỉ là nghĩ sao nói vậy thôi, sao có thể là
thích.
“Có quỷ mới tin, xem mặt cậu cười đến rạng rỡ như hoa thế kia, đây là vẻ mặt
thưởng thức.” Mật Nhu không khách khí nói móc Kính Huyễn.
“Hai người mau xuống đây, bọn anh đã chuẩn bị xong.” Đang lúc Kính Huyễn không
tìm được lời nào để phản bác, thì Diêm Hỏa đang đứng trước cửa kêu Kính Huyễn,
bảo hai người xuống lầu, nhất thời giúp Kính Huyễn đang bị Mật Nhu công kích
cấp cứu ra ngoài.
“Được, chúng tôi lập tức đi xuống.” Kính Huyễn nói xong đi trước, không cho Mật
Nhu ở phía sau bất kỳ cơ hội nói chuyện nào.
“Em đi chậm một chút, đừng quên, chân của em còn đang bị thương.” Diêm Hỏa cau
mày nhìn Kính Huyễn, cô giống như thấy cái gì muốn nhanh chóng chạy xuống lầu,
lo lắng nhìn chân bị thương của Kính Huyễn, mặc dù đã bình phục, nhưng vẫn phải
chú ý một chút.
“Anh không cần lo lắng, ngược lại nhanh lên một chút tranh tài, bọn em cũng mau
chết đói rồi.” Mật Nhu nhìn dáng vẻ lo lắng của Diêm Hỏa, bảo anh không cần lo
lắng cho Kính Huyễn, ngược lại bụng cô đói đến mức kêu ùng ục rồi, nên mau
chóng tranh tài.
“Còn đang chờ hai người, nhanh đi xuống đi.” Diêm Hỏa hướng Mật Nhu gật đầu một
cái, sau đó đi xuống lâu, ba người đang đứng sếp hàng trong phòng bếp. Hoàn hảo
phòng bếp Diêm gia khá lớn, cái gì cũng đầy đủ hết, cho nên chuẩn bị đồ cũng
chỉ có chuẩn bị thức ăn, cái gì khác đều không cần chuẩn bị, tiết kiệm không ít
thời gian.
“Vậy có thể bắt đầu được chưa, yêu cầu cuộc tranh tài là một giờ làm bốn món
mặn một món canh, không có cái gì khó khăn chứ?” Mật nhu lấy tay chống cằm,
nhìn bốn người đàn ông đứng trước mặt mình, không làm chỉ biết ăn không ai khá