80s toys - Atari. I still have
Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324332

Bình chọn: 9.00/10/433 lượt.

mắt không thể chịu đựng được nữa, mà cô

cũng không còn hơi sức để lên lầu nghỉ ngơi, nên cứ như vậy nằm ngủ cạnh ghế

salon.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào gương mặt tuấn tú của

Diêm Hỏa, khiến anh vươn tay ra cản trở ánh mặt trời chói mắt, Diêm Hỏa muốn

ngồi dậy xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, ngoài ý muốn thấy Kính Huyễn đang

an tĩnh nằm bên cạnh anh ngủ thiếp đi, áo sơ mi của anh cũng được cởi ra, nhìn

lên trên bàn cái hòm thuốc cùng chén, cũng biết tối hôm qua là Kính Huyễn đã

chăm sóc mình, nhưng chẳng phải là Kính Huyễn đến ở nhà Mật Nhu sao? Làm sao

lại chạy đến nơi đây?

Chẳng lẽ tất cả những việc ngày hôm qua không phải là mộng, mà là thật? Kính

Huyễn thật sự hôn mình, mà mình thật giống đứa bé khóc lóc nằm ăn vạ? Lúc này

Diêm Hỏa quả thật muốn khóc lên, tại sao anh lại làm ra nhiều chuyện mất mặt

như thế kia, sao mà nhìn mặt Kính Huyễn.

Không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, Diêm Hỏa tận lực không đánh thức Kính Huyễn,

động tác nhẹ nhàng từ trên ghế salon xuống, ngồi chồm hổm xuống dễ dàng đem

Kính Huyễn từ trên mặt đất bế lên: “Cô gái ngốc nghếch này, có biết là ngủ trên

đất sẽ rất dễ bị cảm lạnh hay không hả, ngốc nghếch.” Diêm Hỏa nhìn Kính Huyễn

nhíu chân mày, đau lòng dùng thanh âm nhỏ nhất nói với cô.

Kính Huyễn dường như cảm nhận được lồng ngực Diêm Hỏa, trong giấc mộng Kính

Huyễn vô thức đem thân thể nhích tới gần Diêm Hỏa hơn, còn thoải mái phát ra

tiếng rên mềm mại, Diêm Hỏa bật cười nhìn bộ dáng đáng yêu của Kính Huyễn, lắc

đầu một cái đem Kính Huyễn ôm lên lầu hai vào phòng nghỉ ngơi.

“Ôi, eo mình đau quá.” Kính Huyễn từ từ tỉnh lại,

muốn ngồi dậy, lại phát hiện hông của mình thế nào đau nhức như vậy.

“Hả! Sao tự nhiên mình lại nằm trên giường? Chẳng lẽ mình bị mộng du? Tự leo

lên giường ngủ?” Tinh thần Kính Huyễn trở lại bình thường, mới phát hiện cô đã

ngủ ở trên giường, gõ đầu suy nghĩ rốt cuộc cô đã bò lên giường như thế nào.

“Mùi gì vậy? Ah! Thơm quá nha.” Kính Huyễn vẫn lầm bầm lầu bầu, ngửi thấy được

mùi thơm thổi qua mũi của mình, tức thời bụng cô kêu lên, không nói hai lời,

Kính Huyễn lập tức bò xuống giường tìm kiếm nơi phát ra mùi thơm.

“Dậy rồi àh, vậy thì nhanh rửa mặt rồi ngồi xuống ăn đi.” Diêm Hỏa đã thay quần

áo, cả người xem ra sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, không còn bộ dạng dơ dáy như

tối hôm qua, trong bếp nhìn thấy bộ mặt thèm thuồng chảy nước dãi của Kính

Huyễn, đang chằm chằm nhìn thức ăn, Diêm Hỏa nén cười kêu Kính Huyễn.

“Được, lập tức đi.” Không có bất kỳ phản đối, mặc dù Kính Huyễn một cái chân bị

thương, nhưng vì thức ăn ngon đang chờ cô, nên động tác vô cùng nhanh chạy về

phòng, sửa soạn một chút.

“Leng keng leng keng”.” Kính Huyễn mới vừa vặn sửa soạn xong bước xuống lầu,

tiếng chuông cửa liền vang lên.

“Sao mới sáng sớm đã có người tới nhấn chuông cửa nữa? Là ai.” Kính Huyễn tùy

tiện đi tới mở cửa, lớn tiếng hỏi rốt cuộc là ai sớm như vậy đã tìm tới cửa?

“Là bọn mình, nhanh mở cửa.” Phía ngoài Mật Nhu đáp trả Kính Huyễn, thấy đi

theo phía sau cô còn có mấy người, Mật Nhu đau khổ suy đoán nếu như Kính Huyễn

mở cửa thấy được, không biết sẽ có vẻ mặt như thế nào đây.

“Sao mọi người đều tới đây? Mật Nhu, có thể nói cho mình biết, có chuyện gì xảy

ra sao?” Kính Huyễn nhìn phía sau Mật Nhu là Tiêu, Húc Nhật, cùng Dương Lịch,

không hiểu tại sao sáng sớm, tất cả mọi người lại cùng nhau xuất hiện trước cửa

nhà.

“Kính Huyễn, là ai tới vậy?” Diêm Hỏa không biết là ai, mà Kính Huyễn vẫn cứ

nữa đóng nữa mở, không cho người ta đi vào, tò mò hỏi Kính Huyễn.

“Ặc, tất cả các người vào đi.” Kính Huyễn lúng túng không biết làm sao trả lời

câu hỏi của Diêm Hỏa, không thể làm gì khác hơn là cho từng người từng người

tiến vào.

“Tại sao là các người?” Diêm Hỏa nhíu chặt mày nhìn mấy kẻ vừa tiến vào, hoàn

toàn tùy tiện coi nơi này như là nhà mình, không hiểu rốt cuộc là muốn biểu

diễn cái gì.

“Tại sao không thể là chúng tôi, vốn là chúng tôi muốn đến nhà Mật Nhu tìm Kính

Huyễn, lại may mắn trên đường gặp nhau, nghe nói Kính Huyễn ở chỗ này, đương

nhiên là muốn đến xem.” Tiêu một thân nhàn nhã ngồi trên sofa phòng khách, khóe

miệng mang theo ý cười xem xét kỹ lưỡng trong phòng trang hoàng, không có nhìn

Diêm Hỏa liền nói.

“Anh nói như vậy là sợ Kính Huyễn bị tôi ăn hay sao?” Diêm Hỏa nhướng lông mày

nói, hoài nghi bọn người này cố ý tới phá đám buổi sáng tốt đẹp của anh.

“Đúng vậy, tôi nghĩ là như vậy, không phải là anh rất đần sao.” Tiêu hoàn toàn

không sợ lửa giận của Diêm Hỏa, dù sao hiện tại hai người là vừa thấy mặt nhau

là đã cãi vả, hành động hoàn toàn không ưa đối phương.

“Nếu như anh đến đây tra xét, thì anh có thể rời đi, nơi này không hoan nghênh

anh tới.” Diêm Hỏa nghe lời nói cố ý của Tiêu, cả khuôn mặt cũng rét lạnh,

thanh âm lạnh lùng kêu Tiêu đi ra ngoài.

“Tôi không rời đi, anh có thể làm gì tôi.” Tiêu nhìn Diêm Hỏa có vẻ tức giận,

còn lưu manh, khí thế nhìn Diêm Hỏa nói thêm, dường như không làm cho Diêm Hỏa

nổi giận bừng bừng, thì anh không cam tâm.

“Đáng chết, anh