
ơng Lịch một cái, chắc chắn thế nào cũng sẽ không
bại dưới tay người đàn ông đã từng yêu thương Kính Huyễn.
“Vậy tôi cũng tiếp nhận.” Dương Lịch không suy tính liền chấp nhận lời khiêu
chiến của Diêm Hỏa, anh cũng sẽ không thua anh ta.
“Chúng tôi cũng chấp nhận, ha ha nhất định là cuộc thi đầy thú vị.” Tiêu không
cần thông qua sự đồng ý của Húc Nhật, lại còn giúp Húc Nhật báo danh, gương mặt
hưng phấn cùng một dạng giống với Mật Nhu, bộ dạng dường như thật cao hứng.
“Các người tính làm cái gì, mọi việc đang êm đẹp tốt lành sao tự nhiên chuyển
thành so tài. Tiêu, chẳng phải mới vừa rồi anh nói là đói bụng sao? Vậy thì anh
nên ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cái này là được, tất cả các người không nên ồn ào
náo loạn như vậy.” Kính Huyễn nhìn ai nấy đều có vẻ mặt hưng phấn, đầy sát khí,
vội vàng muốn kêu ngăn cản bọn họ dừng lại.
“Hiện tại anh không đói bụng nữa rồi, nếu muốn so tài, vậy sẽ phải chuẩn bị đồ,
một giờ sau mọi người chuẩn bị đem tất cả đồ đưa đến đây, ai muốn nấu cái gì
thì mua cái đó.” Hiện tại Tiêu không có thời gian để ý tới Kính Huyễn, một bộ
dáng háo hức chỉ mong được lập tức xuất phát, khuôn mặt cười đến rực rỡ, kêu
mọi người chuẩn bị đồ một giờ sau quay lại.
“Đồng ý.” Ba người đàn ông đồng thanh mở miệng, lúc này bọn họ cũng rất ăn ý
không nói chuyện, tất cả đều tông cửa xông ra, đi tìm đồ cần mua.
“Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, đều là do cậu, không có gì sao lại nói so
tài.” Kính Huyễn nhìn thấy biểu hiện hưng phấn của bọn họ trước khi rời khỏi
nhà, đứng nguyên tại chỗ duy trì trừng mắt, liếc nhìn oán trách kẻ đầu sỏ Mật
Nhu.
“Không có chuyện gì, tài nấu nướng của bốn người họ rất khá, bây giờ so tài với
nhau, chẳng phải là có thể thưởng thức được nhiều món ngon hơn nữa sao. Trời
ơi, mình chỉ mới nghĩ đến thôi mà cũng đã chảy nước miếng rồi.” Mật Nhu không
có chút khẩn trương như Kính Huyễn, trong lòng chỉ đang ảo tưởng đến thức ăn
ngon bọn họ sẽ làm, cô vẫn luôn yêu thích thưởng thức món ăn ngon, đây chẳng
phải là một chuyện vô cùng tốt hay sao.
“Cậu lúc nào cũng nghĩ đến ăn, cậu không sợ bọn họ sẽ gây ra chuyện gì sao,
phải làm sao bây giờ.” Kính Huyễn thấy bộ dạng Mật Nhu nước miếng cũng muốn sắp
chảy xuống, trừng mắt liếc Mật Nhu.
“Không cần lo lắng, cậu thật hạnh phúc, quen biết bốn người đàn ông đều có tài
nấu nướng, cậu thật hạnh phúc, mình ngưỡng mộ cậu lắm luôn đó.” Hiện tại Mật
Nhu đang mong chờ được thưởng thức món ăn, sau khi nói xong hai mắt như sáng
rực lên, hâm mộ nhìn Kính Huyễn.
“Cầu xin cậu, không nên nghĩ đến thức ăn ngon cậu liền thay đổi biến thành con
sói đói khát được không, mình cũng muốn nổi cả da gà, người không biết còn
tưởng rằng cậu đang làm gì đó.” Kính Huyễn không chịu được nhìn Mật Nhu, không
một ai biết một bộ mặt khác của Mật Nhu, nhược điểm của cô chính là thức ăn
ngon, hoàn toàn bất lực không có một chút đề kháng chống lại sự cám dỗ của nó.
“Cậu không hiểu được mị lực của nó đâu, mình thật sự hi vọng, sau này tìm được
người yêu biết nấu nướng thì tốt quá. Như vậy thì ngày ngày đều có món ngon để
ăn.” Mật Nhu càng nói càng hưng phấn, sau đó vẻ mặt như kiên định, quyết định
lời cô vừa nói.
“Vậy thì cậu nên đi tìm bạn trai làm đầu bếp đi, cũng rất dễ dàng tìm, như vậy
thì cậu muốn ăn cái gì thì anh ta đều làm cái đó cho cậu.” Kính Huyễn chẳng
thèm để ý tới bộ dạng đang ngây dại mơ tưởng của Mật Nhu, ăn thức ăn Diêm Hỏa
làm cho cô, nếu chờ đến khi bọn họ tranh tài làm xong, chắc có lẽ cô chết vì đói
trước.
“Không cần, đầu bếp thì mỗi ngày đều nấu nướng trên người toàn là mùi khói dầu,
một chút cũng không tốt, mình không cần, mình chỉ muốn tìm kiếm người đàn ông
biết làm món ăn ngon thôi.” Mật Nhu cẩn thận suy nghĩ ‘đề nghị’của Kính Huyễn.
Cuối cùng cau mày xóa bỏ suy nghĩ đó trong đầu, mặc dù đầu bếp rất tốt, nhưng
trên người toàn là mùi của khói với dầu, cô cũng không thích.
“Mình nói vậy mà cậu cũng tưởng là thật?” Kính Huyễn nhìn dáng vẻ Mật Nhu thật
ngu ngốc, cô cũng chỉ tùy tiện nói ra thôi, mà nha đầu ngốc này lại cho là
thật, rồi còn suy nghĩ cẩn thận đến như vậy.
“Đó là cậu nói tìm bạn trai làm đầu bếp, người ta liền suy nghĩ tới, như vậy
cũng không được hay sao.” Mật Nhu khổ sở nói, cô suy nghĩ cẩn thận đến như vậy
cũng không đúng sao?
“Ha ha! Mật Nhu, thật sự là nhắc đến ăn, cậu sẽ đần độn, thật sự thì vấn đề này
kẻ ngu ngốc như cậu cũng muốn.” Sau khi Kính Huyễn nghe Mật Nhu giải thích,
không nhịn được cười to, làm cho mặt của Mật Nhu càng lúc càng đỏ. Rốt cuộc
thích người nào? “Cậu không được nói nữa, không được cười, còn cười nữa thì
mình không khách khí nha.” Mật Nhu bị tiếng cười khoa trương của Kính Huyễn làm
cho đỏ mặt tía tai, từ từ duỗi hai tay về phía Kính Huyễn, muốn dùng gãi nhứa
mà Kính Huyễn sợ nhất mà uy hiếp.
“OK, OK, không cười, không cười nữa, cậu lấy tay ra đi, nếu không mình sẽ không
kìm chế mà bật cười.” Kính Huyễn nhìn Mật Nhu đang nhanh tay đưa tới bên hông
mình, vội vàng khoát tay bảo Mật Nhu dời tay đi, cố gắng ngăn lại tiếng cười.
“Hừ, xem cậu còn dám c