Duck hunt
Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324255

Bình chọn: 7.00/10/425 lượt.

dám chọc giận tôi, lập tức đi ra ngoài cho tôi.” Diêm Hỏa nhìn

Tiêu, gương mặt lửa nóng bừng bừng, chỉ thiếu là xông vào đạp cho kẻ kia mấy

đạp, đấm mấy cái, liền đặt đồ ăn xuống, chuẩn bị muốn đem Tiêu quăng ra ngoài.

“Ai nha, Tiêu, anh không nên như vậy, tới đây rồi thì không nên đối chọi gay

gắt với nhau, Diêm Hỏa chẳng lẻ anh muốn cùng anh ta so đo một phen, dáng vẻ

hai người thật là.” Kính Huyễn thấy tình thế không hay, vội vàng giữ Diêm Hỏa

trong phòng bếp đang muốn đi ra dạy dỗ Tiêu, bất mãn nhìn, rõ ràng là Tiêu

khiêu khích khiến tức Diêm Hỏa giận.

“Anh đối chọi gay gắt sao, chỉ là nói ra sự thật mà thôi.” Tiêu nói xong còn

bày ra bộ mặt không liên quan đến mình, đi tới bàn ăn ngồi xuống muốn ăn đồ ăn

Diêm Hỏa tự tay chuẩn bị bửa sáng cho Kính Huyễn.

“Đây không phải là dành cho anh ăn, nên biết điều một chút.” Diêm Hỏa nhanh

chân, nhanh tay cướp lại bữa sáng yêu dấu mà anh tự làm, đem cho Kính Huyễn, đi

tới trước mặt Tiêu, muốn Tiêu lui ra khỏi bàn.

“Làm sao cậu lại dễ nổi giận như vậy, khách quý tới nhà không gà cũng vịt, đã

vậy cậu còn không cho khách ăn, còn có biết đạo lý này hay không?” Tiêu thấy ăn

không được còn bị giành lại, nhìn thấy gương mặt đầy địch ý của Diêm Hỏa còn

muốn đuổi mình, da mặt dày gọi mình là khách quý muốn Diêm Hỏa lấy chút đồ ăn

cho mình nữa.

“Anh cũng được coi là khách quý sao? Có được khách quý như các người, thật đúng

là hiếm thấy.” Diêm Hỏa lạnh lùng như cũ nhìn Tiêu cợt nhã, dùng giọng điệu

tràn đầy châm chọc mà nói.

“Các người thôi đi, nếu muốn ở lại chỗ này, tất cả đều im lặng cho tôi, không

được gây sự thêm nữa, bằng không tôi sẽ đuổi người đó ra.” Kính Huyễn nhìn hai

người, vừa nhìn mặt đối phương đã khó chịu với nhau, ý tứ rõ ràng không muốn

ngồi xuống nói chuyện phiếm, không thể làm gì khác hơn là dùng thanh âm mạnh

mẽ, hù dọa hai người bọn họ an tĩnh một chút.

“Nhưng mà bọn anh bữa sáng còn chưa có ăn, anh chỉ muốn ăn một chút thôi, nhưng

không nghĩ tới có kẻ hẹp hòi ích kỷ như vậy.” Tiêu vô tội nói, đem toàn bộ tội

lỗi đẩy hết cho Diêm Hỏa, bên kia Diêm Hỏa giận đến phát run tay nắm chặt thành

đấm, muốn đánh cho tên kia một trận mới hả dạ.

“Nhà của anh không phải mở nhiều quán ăn như vậy sao, sao lại bảo là không có

bữa sáng để ăn.” Kính Huyễn không chịu nổi tặng Tiêu một cái liếc mắt, cô quá

hiểu rõ con người anh, không cần thiết ở trước mặt cô giả dạng làm cái bộ dáng

này.

“Nhưng vì mới sáng sớm anh đã đi tìm em, cho đến bây giờ một giọt nước cũng

chưa kịp uống nữa là, làm phiền, có thể chia sẻ cho anh một chút bữa sáng hay

không.” Tiêu giả làm một bộ dáng đáng thương, mục tiêu chính là đoạt lại một ít

đồ ăn bị Diêm Hỏa cướp lại, một khi đã không muốn cho ăn thì anh càng muốn ăn,

nhưng đã có người kiên quyết không đồng ý.

“Không được, đây là tôi làm cho Kính Huyễn, không

có phần của các người.” Diêm Hỏa không đồng ý Kính Huyễn đem thành quả của mình

cho tình địch ăn, Tiêu cố ý tới chính là muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của anh.

“Tất cả mọi người đều đói bụng, anh làm nhiều hơn một chút không được sao, xem

như bọn họ là khách quý tới nhà vậy.” Kính Huyễn nhìn Diêm Hỏa biểu tình như

một đứa trẻ sợ bị giành giật mất kẹo trong tay, không hiểu vì sao làm như vậy.

“Nhưng mà đó là anh làm cho em ăn, tại sao phải cho bọn họ ăn, hơn nữa còn là

một kẻ đặc biệt, chuyên môn gây sự đối ngịch với anh.” Diêm Hỏa quỷ dị nhìn

Tiêu, nhìn tươi cười trên mặt anh ta, trong lòng của anh khó chịu muốn đánh

người rồi.

“Bằng không tôi tới giúp anh, tôi cũng biết làm một chút.” Vẫn không một ai lên

tiếng, Dương Lịch đề nghị, thấy Kính Huyễn trong tình thế khó xử, Dương Lịch

không nhịn được bèn đứng ra muốn giúp đỡ.

“Anh cũng biết, có chắc không phải chỉ vì sĩ diện chứ?” Diêm Hỏa không tin

tưởng nhìn trên người Dương Lịch một chút, cuối cùng lắc đầu một cái, nói không

đồng ý.

“Ừhm, trước kia ba bữa cơm của Kính Huyễn đều do tôi phụ trách, đối với tôi mà

nói đó chỉ là chuyện nhỏ.” Dương Lịch không so đo cái nhìn không tin tưởng của

Diêm Hỏa, trước kia vì dụ dỗ Kính Huyễn ăn cơm, nên Dương Lịch cố ý đi học nấu

ăn,, mỗi ngày nấu mỗi món, đa dạng làm cho Kính Huyễn ăn.

“Chúng tôi cũng biết, chỉ là nấu cơm thôi chẳng có gì là to lớn không làm được

cả.” Húc Nhật cùng Tiêu không cam chịu yếu thế lên tiếng nói, Kính Huyễn cùng

Mật Nhu nghe được, hai người trên mặt cũng tràn đầy hắc tuyến, hiện tại là như

thế nào, chẳng lẽ đang thịnh hành người đàn ông đều vào bếp sao? Còn so đo

giành nấu với nhau.

“Ha ha! Nếu không các người liền tranh tài với nhau một chút người nào làm tốt

nhất, có muốn hay không.” Mật nhu hưng phấn hướng bốn người đàn ông mà nói,

tranh tài, hơn nữa có thể ăn được nhiều món ăn ngon.

“Không được, như vậy thật phiền toái, cũng không phải là chuyện gì lớn.” Kính

Huyễn không một chút hưng phấn như Mật Nhu, lo lắng bốn người này thi nhau

tranh tài sẽ phá hư cái phòng bếp này, thật không tốt chút nào.

“Không phiền toái, tôi chấp nhận.” Diêm Hỏa lên tiếng đầu tiên, sau khi nói

xong còn khiêu khích nhìn Dư