
một dáng người vĩnh viễn ăn không bao giờ mập, cho nên cô
mới không bận tâm ăn thì cứ ăn.
Nghe Mật Nhu nói, ngoại trừ Kính Huyễn ra, bốn người đàn ông đều một bộ dạng
ngây người, cuối cùng bị Kính Huyễn kêu to mới hoàn hồn trở lại, mới biết phải
nhanh lên một chút ăn, bằng không sẽ bị Mật Nhu quét sạch. Nhưng, vốn là một
cuộc tranh tài nấu nướng, thế nào cuối cùng lại biến thành cuộc so tài giành
ăn?
“A, mình ăn ngon quá, Kính Huyễn, chúng ta đi chơi được không.” Rốt cuộc Mật
Nhu cũng đã ăn uống thỏa mãn, rời khỏi bàn ăn, tự nhiên liền giao nhiệm vụ dọn
dẹp cho bốn anh chàng kia, kêu Kính Huyễn cùng mình đi chơi.
“Được, nhưng mà đi đâu chơi, hay là mình đi trượt băng đi, lâu rồi mình không
có đi, thật hoài niệm.” Kính Huyễn chợt nghĩ đến rất lâu mình không đi trượt
băng, nhất thời liền muốn đi, vui vẻ kêu Mật Nhu cùng đi.
“Cậu có bị ngốc không, quên là chân cậu bị thương hay sao? Chờ khi nào chân cậu
bình phục lại, đến lúc đó đi cũng chưa muộn.” Mật Nhu nghe Kính Huyễn hưng phấn
nói nơi mình muốn đi, giọng điệu lạnh lùng, liền dội cho Kính Huyễn một gáo
nước lạnh.
“Xui xẻo, thật vất vả muốn đi, nhưng bây giờ lại không đi được? Thôi, may là
vẫn còn có công việc để làm, chân bị thương thật đúng là cái gì cũng không làm
được.” Tâm tình Kính Huyễn như cơn sóng nhỏ, bởi vì hiện tại không thể đi trượt
băng, nên chỉ muốn vào phòng làm việc.
“Không thể chơi trượt băng, chẳng lẽ không có thứ khác để chơi sao? Mình dẫn
cậu đến một chỗ rất hay, có muốn không?” Mật Nhu không đành lòng thấy bộ dạng
Kính Huyễn như đưa đám, nghĩ đến nơi mà mấy ngày trước cô đã đi qua, kêu Kính
Huyễn cùng đi với mình.
“Thôi đi, có chỗ đi, nhưng chân của mình bị
thương, đi cũng không thể chơi.” Bởi vì Kính Huyễn không thể đi trượt băng, nên
hiện tại đi chỗ nào cũng đều không hăng say, vẫy tay cự tuyệt lời mời của Mật
Nhu.
“Đi rồi cậu sẽ biết, cứ coi như là đi cùng mình được không, nhiều ngày rồi mình
cũng không có đi rồi, rất hoài niệm.” Mật Nhu làm nũng phe phẩy tay Kính Huyễn,
muốn Kính Huyễn cùng mình đi chung.
“Vậy thì đi thôi, tôi cũng đi theo hai người.” Diêm Hỏa không biết từ lúc nào
xuất hiện ở phía sau Kính Huyễn, khuyên Kính Huyễn đi cùng Mật Nhu, dự định đi
du lịch lần trước thất bại do đụng phải Dương Lịch, cho nên chưa kịp đi đã quay
trở về lại, hiện tại lại có cơ hội, đi chơi một chút cũng không tệ.
“Thôi, dù sao tôi cũng không có chuyện gì để làm, vậy thì cùng đi, các anh cũng
muốn đi cùng sao?” Kính Huyễn nghi ngờ hỏi ba người còn đang đứng phía sau
mình, không hiểu từ lúc nào bọn họ lại trở nên ăn ý với nhau như vậy.
“Xin lỗi, công ty anh có chút việc cần anh phải xử lý, nên không thể đi cùng
mọi người, phải cáo biệt, đi về trước.” Húc Nhật mới vừa nhận được điện thoại
của thư ký nói công ty có một khách hàng lớn hôm nay tới. Hôm nay tới chỗ của
Kính Huyễn đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi, hiện tại công ty lại gọi điện
thoại tới, bây giờ anh không có biện pháp nào khác, là phải trở về.
“Không sao, anh tới thăm em, em đã vô cùng cảm tạ rồi. Em biết anh rất bận rộn
chuyện công ty, anh cũng nên nhanh một chút trở về công ty đi, bằng không Thanh
Phong sẽ phá hủy phòng làm việc của anh đó.” Kính Huyễn quan tâm nói, nếu Thanh
Phong không thấy Húc Nhật trở về giải quyết công việc, e rằng sẽ tức giận đến
mức muốn phá hủy phòng làm việc của tổng giám đốc Húc Nhật.
“Ừh, vậy anh đi trước đây, bái bai.” Húc Nhật nghe Kính Huyễn nói, mặc dù nói
xin lỗi, nhưng vẫn cầm áo khoát lên đi theo Kính Huyễn, nói lời tạm biệt sau đó
rời đi.
“Tiêu, còn anh, không phải anh cũng có rất nhiều việc để xử lý sao? Bạn gái của
anh không quậy phá làm phiền nữa àh?” Kính Huyễn đầy thắc mắc, tất cả bọn họ,
Tiêu cùng Dương Lịch ai nấy đều bận rộn, không hiểu tại sao mới sáng sớm bọn họ
đã chạy tới đây tìm cô.
“Em không phải cần phải lo lắng cho anh, bảo bối Điền Tâm của anh sẽ tha thứ
cho anh, ngược lại Mật Nhu, em nói nơi tuyệt vời đó ở chỗ nào, anh rất muốn
được chiêm ngưỡng mở mang kiến thức một chút.” Tiêu nói không sao, đưa ánh mắt
hướng trên người Mật Nhu, không hiểu cô nàng đang nhìn thấy cái gì mà mất hồn
như thế.
“A, gọi em àh, hì hì! Các người đi rồi sẽ biết, đi thôi.” Mật Nhu im lặng, thần
bí nói xong, không muốn nói ra ngay lúc này, cho bọn họ háo hức tò mò một chút
sẽ thú vị hơn.
“Làm gì thần bí dữ vậy, nói một chút cũng không được sao.” Hiện tại Kính Huyễn
bị sự úp mở của Mật Nhu làm cho tò mò, đi theo phía sau Mật Nhu hỏi.
“Hiện tại nói cho cậu biết thì không còn gì là ngạc nhiên, vui mừng nữa, nhanh
lên xe, mình dẫn cậu tới thì sẽ biết thôi, đảm bảo đến lúc đó cậu sẽ giật
mình.” Mật Nhu kiên trì không nói cho Kính Huyễn biết, ngồi lên vị trí lái xe,
chờ Kính Huyễn leo lên.
“Sao cậu lại phát hiện? Nơi thần bí đó.” Kính Huyễn chớp chớp cặp mắt to ngập
nước, tràn đầy nghi ngờ hỏi Mật Nhu đang chăm chú lái xe.
“Đi chụp ngoại cảnh bên ngoài mới phát hiện, nơi đó rất đẹp, do chụp ảnh nghệ
thuật, mà chỗ đó giống như mộng ảo, rất đẹp.” Bởi vì công việc Mật Nhu thường
xuy