
ng nhìn thấy
bóng dáng người mình đang tìm kiếm, muốn kéo một nhân viên đi qua bên
cạnh mình hỏi.
“Cô nói chị Đường Đường sao?” Nhân viên nhỏ kia không xác định hỏi Mật Nhu.
“Đúng vậy, cô ấy đi đâu rồi?” Mật Nhu gật đầu một cái nói tiếp.
“Hiện tại có thể cô ấy vẫn còn
trong phòng làm việc.” Nhân viên kia sau khi suy nghĩ một chút mới nói
ra nơi Đường Đường có thể ở lúc này.
“A, đã biết, cám ơn cô.” Có lịch sự, Mật Nhu nói cảm ơn với nhân viên kia sau đó mới đi tới văn phòng của Đường Đường tìm người.
“Cậu thật sự ở chỗ này, đang làm gì đó?” Mật Nhu theo lời nói nhân viên kia vào văn phòng tìm Đường
Đường, quả nhiên trông thấy cô đang cầm những bình bình lọ lọ kia, không biết đang nghiên cứu cái gì.
“Là cậu, mình muốn nghiên cứu ra mỹ phẩm tốt nhất từ thiên nhiên, lúc này thế nào lại rảnh rỗi tới?” Vừa mới tập trung tinh thần nghiên cứu thì Đường Đường thấy người tới là
Mật Nhu, buông công việc trong tay nghi hoặc hỏi.
“Tới tìm cậu giúp người bạn tốt
của mình trang điểm, hôm nay cô ấy có một bữa tiệc lớn phải tham gia, kỹ thuật trang điểm của cậu tốt như vậy, đương nhiên là phải tới tìm cậu.” Mật Nhu nói ra mục đích hôm nay đến, vẫn không quên nói chút lời khen
với Đường Đường.
“Bạn tốt như vậy sao? Bình
thường cũng không thấy cậu nhiệt tình như vậy.” Đường Đường hoài nghi
nhìn chằm chằm Mật Nhu, dường như muốn nhìn ra chút gì đó.
“Lời này của cậu là có ý gì?
Bình thường mình không nhiệt tình sao? Thật là, không cần nói lời vô
nghĩa như vậy nữa, cô ấy vẫn còn ở bên ngoài chờ chúng ta, lát nữa cậu
phải trang điểm cho cô ấy thật xinh đẹp nha.” Mật Nhu không chịu nổi ánh mắt nhìn mình thẳng thừng của Đường Đường, vội vàng kéo Đường Đường rời khỏi phòng làm việc đi tìm Kính Huyễn vẫn còn chờ mình ở bên ngoài.
“Kính Huyễn, cô ấy chính là
người bạn mình nói, gọi Đường Đường.” Mật Nhu kéo Đường Đường đến trước
mặt Kính Huyễn, giới thiệu cho hai người.
“Xin chào, tôi là Kính Huyễn.” Kính Huyễn rất lịch sự hướng Đường Đường vươn tay.
“Tôi là Đường Đường, cậu là bạn
tốt của Mật Nhu, không cần khách khí với tôi, sẽ không tự nhiên.” Tính
cách Đường Đường thẳng thắn, không thích nói lời máy móc, cho nên rất
hợp tính với Mật Nhu.
“Vậy tôi cũng không khách khí,
cậu tùy ý làm giúp tôi là được rồi, tôi không thích quá cầu kì.” Quả
thật Kính Huyễn cũng không khách khí, thật ra thì mình vốn là không
thích dùng giọng điệu xa lánh như vậy giới thiệu.
“Yên tâm, giao cho tôi là được,
bảo đảm khiến cho cậu hài lòng.” Đường Đường vui vẻ cam đoan với Kính
Huyễn, xem ra cô cũng rất thích Kính Huyễn.
“Cậu cùng Tây Âu đi gội đầu
trước sau đó tôi sẽ giúp cậu làm tóc, Tây Âu em tới đây một chút.” Đường Đường nói xong liền ngồi một bên nghỉ ngơi, gọi nhân viên vào.
“Chị Đường Đường, chị gọi em có chuyện gì?” Bị gọi tên, Tây Âu đi tới bên cạnh Đường Đường.
“Em đi gội đầu cho cô ấy.” Đường Đường chỉ chỉ Kính Huyễn đứng ở bên cạnh mình, Tây Âu gật đầu đã biết
sau đó đưa Kính Huyễn rời đi.
Kính Huyễn được Đường Đường tỉ
mỉ trang điểm cho toàn bộ, cả quá trình có thể nói là Kính Huyễn chỉ
ngủ, ngay cả Mật Nhu còn không buồn nhìn.
“Kính Huyễn, trang điểm đều rất
đẹp, đứng lên đi, không cần ngủ.” Sau khi Đường Đường vẽ lên một đường
cuối cùng trên mắt, Mật Nhu không khách khí đánh thức Kính Huyễn vẫn còn ngủ say.
“A “` Rốt cuộc xong chưa? Thoáng 1 cái “ Ngủ thật thoải mái.” Kính Huyễn mơ mơ màng màng ở trên ghế đứng dậy, vươn cái lưng mỏi, thoải mái thở ra.
“Cậu chỉ biết ngủ, tất cả đã
chuẩn bị xong, Húc Nhật lát nữa sẽ tới đây, cậu thay lễ phục trước đi.”
Mật Nhu lấy ra lễ phục hôm trước Kính Huyễn cùng Húc Nhật đi mua, nhét
vào trong tay Kính Huyễn liền đẩy Kính Huyễn vào trong phòng thay đồ.
“Thật là, làm gì gấp như vậy?
Mình còn chưa nhìn thấy bộ dạng bây giờ.” Kính Huyễn trước khi bị Mật
Nhu đẩy vào phòng thay đồ vẫn không quên oán trách một câu Mật Nhu thật
không hiền lành, sau đó mang theo lời cằn nhằn thay lễ phục.
“Thế nào? Không có chỗ nào xấu
chứ?” Kính Huyễn có chút không quen, giật nhẹ cố áo chữ V khoét sâu, sao ngày đó mặc không cảm thấy có gì mất tự nhiên, hôm nay thế nào cảm giác dường như trên cổ thiếu đi thứ gì đó.
“Bỏ tay ra, cậu lại giật đi, bộ
lễ phục đẹp vậy cũng bị cậu giật hỏng rồi.” Mật Nhu không khách khí đập
một cái vào bàn tay chướng mặt đặt trên ngực kia, giúp Kính Huyễn sửa
lại cổ áo.
“Đau quá, cậu không dùng lực nhẹ một chút được sao? Cậu xem, đều đỏ lên.” Kính Huyễn uất ức xoa nhẹ chỗ
vừa bị Mật Nhu đánh tới, giơ lên cho Mật Nhu xem kết quả của hành vi
bạo lực.
“Ai bảo cậu ngốc, chỗ đó của lễ phục là dùng tay để kéo hay sao?”
“Bởi vì mình cảm thấy rất không
tự nhiên, dường như cổ thiếu cái gì đó.” Kính Huyễn nhíu mày, mất tự
nhiên sờ sờ cái cổ trống không.
“Còn không phải là cậu ngốc quá, cậu xem, cậu bị thiếu vòng cổ.” Mật Nhu tựa như hiến vật quý, lấy ra
một dây đeo ngày đó Kính Huyễn thử lễ phục, nghịch ngợm quơ quơ trước
mắt Kính Huyễn.
“Thì ra là vậy, mình nói mình
thiếu cái đó, ngày đó không phải mình bảo Húc Nhật không cần mua sao?