
bất quá cũng là hoàn toàn tín nhiệm Bạch Đình.
“Đúng vậy, đi thôi, bụng của con đói rồi.” Bạch Đình sờ sờ cái bụng bẹt oán trách nói, ra vẻ chính mình rất đói bụng.
“Được, đi thôi, mẹ đưa các con
đi ăn ngon.” Mỗi tay Kính Huyễn dắt một người, gương mặt tươi cười hạnh
phúc, ở trên đường Kính Huyễn còn ở gọi cho hai mẹ nuôi của đứa nhỏ, mọi người cùng nhau ra ngoài tụ họp.
“Nghe nói cậu sẽ cùng Húc Nhật
đi dự tiệc, là thật sao?” Lúc Mật Nhu nghe Thanh Phong nói còn chưa tin, cho nên vừa nhìn thấy Kính Huyễn liền hỏi khẳng định.
“Đúng vậy, làm sao mọi người vừa nghe mình nói đi dự tiệc,lại kinh ngạc như vậy, có cần thiết không?”
Kính Huyễn thật sự không hiểu nổi họ làm gì phản ứng lớn như vậy, không
phải là tham gia bữa tiệc thôi sao.
“Hừ, còn nói, trước kia bao
nhiêu bữa tiệc mình muốn gọi cậu tham gia cậu đều không tham gia, bây
giờ Húc Nhật người ta muốn mời cậu liền tham gia, thật sự là không có
suy nghĩ.” Mật Nhu làm bộ mất hứng hừ hừ, xoay đầu hướng về phía tủ
kính, không nhìn vào Kính Huyễn.
“Cậu đừng tức giận, lần này là
Húc Nhật liên tục thỉnh cầu mình mới bất đắc dĩ đáp ứng, mình vốn không
thích tham gia tiệc hội gì cả, cậu cũng không phải không biết, được rồi, cười một cái xem nào.” Kính Huyễn lấy lòng Mật Nhu, còn lấy nước trái
cây trên bàn cho Mật Nhu để bồi ‘tội’.
“Được rồi được rồi, thật là thua cậu, chỉ là lần sau cậu phải đáp ứng tham gia tiệc sinh nhật của mình,
nếu không ““`” Mật Nhu cố ý nói một nửa liền ngừng lại, sau đó giả uy
hiếp giơ nắm tay lên ở giữa không trung vung vẩy.
“Biết rồi, nhất định tham gia,
sinh nhật của cậu mình có thể không tham gia sao?” Kính Huyễn vươn tay
đem nắm tay chướng mắt ở giữa không trung hạ xuống, cười cười lời của
Mật Nhu.
“Thế này mới giống, tạm thời bỏ
qua cho cậu một lần, sẽ không có lần sau.” Thật ra thì Mật Nhu căn bản
không có tức giận, cho nên nghe được câu trả lời của Kính Huyễn lập tức
nở nụ cười, tâm tình tốt uống nước trái cây Kính Huyễn vừa mới đưa cho
của mình.
“Thanh Phong đến, bên này bên
này.” Chỗ Kính Huyễn ngồi vừa vặn nhìn được về phía cửa, cho nên Thanh
Phong vừa vào cửa Kính Huyễn liền thấy, tay phải giơ thật cao gọi Thanh Phong.
“Làm sao cậu đến trễ như vậy?
Không phải là trước đó chạy đi hẹn ở đâu rồi mới tới chứ?” Mật Nhu tâm
trạng tốt trêu chọc Thanh Phong.
“Không phải, cậu không biết thời gian này kẹt xe cỡ nào, mình còn ra ngoài rất sớm, thật là chịu không
nổi con người bây giờ, không có chuyện gì thì thôi mua nhiều xe như vậy
làm gì, đường đều bị kẹt hết.” Thanh Phong bị kẹt xe, đầu óc cũng không
rõ ràng, tức giận đến mức mắng những người mua xe.
“Này này, tiểu thư, ngay cả
chính cậu, bao gồm tất cả chúng ta đều bị mắng đấy, bằng không về sau
cậu cũng không cần lái xe, đổi thành đi bộ cũng tốt, thiếu một chiếc xe
của cậu sẽ có thêm nhiều không gian cho chúng ta lái xe hơn.” Mật Nhu
tức giận phản bác Thanh Phong không suy nghĩ đã nói ra lời.
“Khó mà làm được, nếu bảo đi bộ
thì chân của mình sẽ gãy mất? Mình vẫn rất yêu quý đôi chân nhỏ của
mình.” Thanh Phong rất không có cốt khí nói.
“Biết là được rồi, còn nói nữa.” Mật Nhu rất chảnh chọe nhìn Thanh Phong, lập tức bắt đầu tẩy não cho
Thanh Phong, “Cậu ““`” còn chưa bắt đầu nói, liền bị Kính Huyễn kịp thời cắt đứt.
“Được rồi, đừng nhiều lời nữa,
nếu còn nói tiếp không biết phải nói đến khi nào mới kết thúc, chúng ta
gọi cái gì cũng được, mình đã bảo bọn họ gói lại, lát nữa về nhà mình ăn là được, ở chỗ này ăn cũng không tiện.” Kính Huyễn trước kia có lĩnh
giáo qua sự tràng giang đại hải của Mật Nhu, nói cô đến một ngày một đêm cũng còn chưa xong, đến lúc đó lỗ tai mọi người cũng bị hỏng, Kính
Huyễn là một người có trái tim vô cùng thiện lương, cho nên vì lỗ tai
mọi người, vẫn là kịp thời cắt đứt lời nói.
Cái gì, mình còn chưa nói xong,
nhanh như vậy liền cắt đứt lời người ta nói.” Mật Nhu không phục nói,
trong tay còn cầm một cái túi Kính Huyễn giao cho mình.
“Chờ cậu nói xong thì trời sẽ
tối.” Kính Huyễn đi phía trước không khách khí đáp trả vấn đề của Mật
Nhu, không hề bận tâm nói lời này sẽ làm Mật Nhu mất hứng, bất quá người ta vốn cũng không cao hứng.
“Tốt xấu gì cũng phải nể mặt một chút, nào có người như vậy.” Mật Nhu chưa từ bỏ ý định, đi theo phía sau kêu la.
“Ôi, cậu đừng nói, xe của mình
dừng ở bên kia, của cậu đâu?” Thanh Phong rốt cuộc không nhịn được cắt
đứt lời Mật Nhu, ai có thể biết bình thường người mẫu nổi tiếng Mật Nhu
tại nơi làm việc không nói cười, cư nhiên bây giờ thay đổi trở nên dài
dòng như vậy, tiêu chuẩn hai tính cách.
“Mình ngồi xe của cậu là được
rồi, mình vừa mới ngồi xe Kính Huyễn tới.” Lúc này Mật Nhu đành phải
thức thời ngậm miệng, ngồi lên xe Thanh Phong đi về nhà Kính Huyễn.
“A “` Cuối cùng cũng đến, cảnh
tượng kẹt xe bây giờ thật đúng là kinh khủng, mệt chết tôi, Đình bảo
bối, mau rót chén nước cho mẹ nuôi cực kỳ thân ái của con.” Mật Nhu vừa
mở cửa nhà Kính Huyễn ra, không có hình tượng nằm loạn trên sô pha, vẫn không quên sai bảo Bạch Đình giúp mình rót chén nướ