Insane
Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323650

Bình chọn: 8.00/10/365 lượt.

ậy sao?

Kính Huyễn nghi hoặc nhìn Diêm Hỏa, trong khoảng thời gian

ngắn không nghĩ ra rốt cuộc là anh ta giống ai, phiền não cắn môi cố

gắng nghĩ.

“Em đi theo anh, anh có đồ cho em xem, em xem xong rồi sẽ

biết.” Diêm Hỏa thấy bộ dạng Kính Huyễn thật không giống là giả bộ, bá

đạo kéo tay Kính Huyễn muốn đưa Kính Huyễn tới phòng của mình, cho cô

xem một vật.

“Anh làm gì đấy, mau buông tay, tôi không muốn đi theo anh

xem thứ đồ quái quỷ ấy.” Kính Huyễn tức giận đánh vào bàn tay to đang

giữ chặt lấy cổ tay mình, người này thật khó hiểu, đã nói không nhận ra, làm cái gì bộ dạng anh ta còn như vậy.

“Em đi theo anh sẽ biết, anh sẽ không làm gì với em.” Diêm

Hỏa hòa nhã giải thích với Kính Huyễn, chính là hi vọng cô có thể cùng

mình đi xem đồ.

“Tôi nói không đi là không đi, anh mau buông tôi ra, nếu

không tôi sẽ gọi người.” Kính Huyễn cũng không phải là dễ chọc, cô không thích làm thì ép cô cũng sẽ không làm.

“Em không cần lo lắng, anh thật sự sẽ không làm gì với em.”

Diêm Hỏa đối với tức giận của Kính Huyễn vẫn là muốn kiên trì đưa cô

cùng đi xem một vật.

“Kính Huyễn đã nói anh rời đi, Diêm tiên sinh cần gì làm khó

xử đây?” Húc Nhật từ phía xa nhìn thấy Kính Huyễn bị một người đàn ông

quấn lấy, cho nên anh liền vội vàng chào hỏi với người ta rồi tới đây

giúp Kính Huyễn giải vây, lại không nghĩ rằng quấn quít lấy Kính Huyễn

chính là Diêm Hỏa.

“Thì ra là tổng tài tập đoàn Lâm Đại, Húc Nhật, thế nhưng đây là chuyện riêng của tôi, Húc Nhật tiên sinh không nên nhiều chuyện xen

vào.” Diêm Hỏa nhìn thấy có người tới giúp Kính Huyễn giải vây, không tự chủ được nổi cáu lên, ngay cả nói chuyện cũng không khách khí.

“Tại sao có thể nói là tôi xen vào việc của người khác, Kính

Huyễn là bạn gái hôm nay tôi đưa tới, chuyện của cô ấy dĩ nhiên chính là chuyện của tôi.” Húc Nhật nói xong cũng hơi dùng sức, tức giận bỏ bàn

tay đang nắm cổ tay Kính Huyễn ra, kéo Kính Huyễn đến bên cạnh mình.

“Kính Huyễn? Không phải em nói em tên là Kính Kính sao?” Diêm Hỏa cuối cùng nghe được Húc Nhật gọi tên Kính Huyễn, không hiểu nhìn

Kính Huyễn hỏi.

“Khi nào tôi nói tên tôi là Kính Kính? Tiên sinh, tôi thấy là anh nhận lầm người rồi?” Kính Huyễn cau mày không vui nhìn Diêm Hỏa, cô lúc nào thì đổi tên thành Kính Kính?

Hiện tại Diêm Hỏa cuối cùng cũng biết vì sao lâu nay mình

không tìm được tư liệu của cô rồi, đều do mình mơ hồ không hỏi rõ tên

Kính Huyễn, đem Bạch Kính Huyễn nhớ thành Bạch Kính Kính.

“Bất kể em gọi là Kính Kính, hay gọi Kính Huyễn, đều là cùng

một người, không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy, cho dù là nhớ lầm

tên vẫn có thể lần nữa gặp mặt, mặc dù thời gian có hơi lâu.” Diêm Hỏa

cũng mặc kệ có phải Kính Huyễn nói nhầm tên không, dù sao mình phát hiện cô tên Bạch Kính Huyễn là tốt rồi.

“Ai với anh có duyên phận, tiên sinh, thật sự hôm nay là lần

đầu tiên thấy anh, cái gì mà lần nữa gặp mặt, nói lung tung.” Bây giờ ấn tượng của Kính Huyễn với Diêm Hỏa là kém đến cực điểm, vốn dĩ bản thân

cũng rất chán ghét vẻ mặt không đứng đắn, huống chi là đại hoa tâm thay

phụ nữ còn còn nhanh hơn thay quần áo?

“Năm năm trước có phải em mất một sợi dây chuyền màu vàng,

trên dây chuyền có khắc một chữ Bạch?” Diêm Hỏa cũng không tính toán

việc Kính Huyễn quên mất mình, mà là nói ra vừa nãy mình muốn đưa Kính

Huyễn đi xem dây chuyền.

“Đúng vậy, làm sao anh biết?” Kính Huyễn kinh ngạc nhìn chằm chằm Diêm Hỏa hỏi.

“Vậy em còn nhớ năm năm trước em say rượu cùng một người đàn

ông phát sinh chuyện tình không?” Diêm Hỏa không trực tiếp trả lời vấn

đề của Kính Huyễn, mà là hỏi một vấn đề mình để ý nhất.

“Oanh “`” Nghe xong lời Diêm Hỏa, đầu Kính Huyễn chỉ nghe

được một thanh âm như thế, rốt cuộc là làm sao anh ta biết? Chuyện sai

lầm mình đã làm năm năm trước tại sao anh ta lại biết, tại sao anh ta

biết mình bị mất một sợi dây chuyền?

“Tại sao anh biết? Vậy bây giờ có phải dây chuyền đang ở chỗ

anh?” Hiện tại giọng nói Kính Huyễn cũng thay đổi, có chút nhẹ nhàng run rẩy, nếu không phải là bởi vì anh ta có tin của sợi dây chuyền, cô đã

sớm đạp cửa xông ra, đâu còn mặt dày tiếp tục hỏi chuyện?

“Anh chỉ muốn đưa em đi lấy sợi dây chuyền kia, nó để ở

trong phòng của anh.” Kỳ thực Diêm Hỏa luôn để sợi dây ở trong túi tây

trang của mình, chỉ là muốn tìm một chỗ nói chuyện một chút, cô trải qua như thế nào.

“Vậy anh mau dẫn tôi đi lấy, trả lại dây chuyền cho tôi.”

Kính Huyễn sốt ruột thúc giục Diêm Hỏa, bất luận anh để ở nơi nào, tại

dây chuyền duy nhất cha mẹ để lại cho mình là quan trọng nhất, năm năm

trước cho là dây chuyền nhất định bị ném đi rồi, hiện tại có tin của sợi dây, mình nhất định phải lấy về.

“Vậy đi thôi, anh dẫn em đi lấy.” Diêm Hỏa vui lòng đưa Kính Huyễn đi lấy dây chuyền.

“Không được, Kính Huyễn, em không thể đi với anh ta, muốn đi

anh với em cùng đi.” Húc Nhật ngăn trước mặt Kính Huyễn, không để cho

Kính Huyễn cùng Diêm Hỏa đi vào phòng lấy dây chuyền, không biết Diêm

Hỏa đưa Kính Huyễn vào phòng có thể bộc phát sói tính hay không.

“Không cần, anh yên tâm, tôi sẽ khôn