
c tới giải khát.
“Cậu có khoa trương quá không?
Xe là mình lái, mình còn chưa kêu mệt cậu đã kêu trước, thật là không
chịu nổi cậu.” Thanh Phong cởi giày ra, vừa bước vào chỉ nghe thấy Mật
Nhu ở kêu như sói tru, bất đắc dĩ trợn mắt nhìn vào không khí.
“Nhưng mình giúp cậu nhìn đường, coi như là một loại công lao luôn.” Mật Nhu siêu cấp vô lại nói.
“Ha ha ““ Hai người các cậu vừa
vào liền đấu võ mồm, có hơi sức thì mau lại đây giúp mình một chút, đem
những thứ này bưng đến phòng khách.” Kính Huyễn không khách khí chỉ chỉ
trên thức ăn bàn, bản thân thì bận rộn đem những thức ăn khác lấy ra.
“YES, trưởng quan.” Mật Nhu cùng Thanh Phong đồng thời nghịch ngợm đứng lên chào, mười phần ăn ý.
“Các cậu làm gì đó, giúp mau.” Kính Huyễn nhìn hành động bọn họ ăn ý, thật sự là cảm thấy muốn cười.
Mật Nhu cùng Thanh Phong nhanh
chóng đem thức ăn trên bàn bưng ra phòng khách, thấy Bạch Hoan ở phòng
khách xem TV rục rịch vươn tay muốn ăn vụng, lại bị Bạch Đình cầm tay
ngăn cản.
“Ahh làm gì đấy, người ta muốn ăn rồi, bụng rất đói.” Bạch Hoan nhìn bàn tay nhỏ ngăn cản mình ăn vụng, làm nũng nói.
“Ít nhất em cũng phải rửa tay
chứ? Tay của em bẩn như vậy, thật không vệ sinh.” Bạch Đình không phải
là không cho Bạch Hoan ăn, chỉ là muốn cô rửa sạch sẽ hai tay bẩn trước, sau đó ăn cũng không vội, sức khỏe quan trọng hơn.
“Vậy được rồi, em sẽ đi rửa sạch sẽ.” Bạch Hoan rất nghe lời đi vào phòng vệ sinh, rửa sạch tay mới ra
ngoài, cầm thức ăn trên bàn lên ăn từng miếng từng miếng, xem ra thật sự là rất đói bụng.
“Bạch Hoan con không cần ăn gấp
như vậy, không có ai tranh giành với con, khát thì uống chén nước trái
cây.” Kính Huyễn quan tâm đặt cốc nước chanh ở trước mặt Bạch Hoan,
thuận tiện cho Bạch Hoan khát là có thể uống…, sau cùng hai người Mật
Nhu vui vẻ nói chuyện.
Tối nay chính là tối Kính Huyễn
phải đi dự tiệc, trước đó Kính Huyễn ở trong văn phòng xét duyệt văn
kiện, Mật Nhu chợt kéo cô từ văn phòng ra ngoài.
“Cậu làm gì đấy? Mình vẫn còn
tài liệu chưa xem xong, đừng làm loạn.” Kính Huyễn nhìn Mật Nhu hùng
hùng hổ hổ kéo mình từ trong phòng làm việc đi ra, không biết đang có
chuyện gì.
“Tối hôm nay không phải là cậu đi dự tiệc sao? Chẳng lẽ cậu muốn đi mà không chuẩn bị cái gì?”
“Mình có mua lễ phục rồi, chẳng
lẽ còn phải làm gì?” Khuôn mặt nhỏ của Kính Huyễn tràn đầy nghi hoặc
nhìn Mật Nhu, không biết mình còn thiếu gì chưa chuẩn bị.
“Trời ơi, vậy cậu không cần làm
tóc sao? Không cần trang điểm trước sao?” Cô cũng biết Kính Huyễn nhất
định là cái gì cũng không làm trước khi đi dự tiệc, cũng may mình thông
minh, tìm đến cô trước.
“Nhưng mình còn có việc phải
làm, đâu có thời gian làm những chuyện nhàm chán.” Trong lòng Kính Huyễn căn bản cũng không để ý những chuyện nhỏ này, hơn nữa còn có thể nói là chán ghét, không phải chỉ là tham gia bữa tiệc, đến mức như vậy sao?
“Mình biết cậu sẽ nói như vậy,
cậu yên tâm, mình đã sớm đến chỗ Húc Nhật xin nghỉ cho cậu rồi, anh ta
đồng ý vô điều kiện, dù sao lần này là cậu đi với anh ta, hôm nay mình
sẽ phụ trách trang điểm cho cậu thật xinh đẹp.” Tinh thần Mật Nhu tràn
đầy đến cực điểm, giúp Kính Huyễn làm xong tất cả mọi chuyện.
“Cậu thật là, quên đi, đi thì đi thôi.” Kính Huyễn nghe Mật Nhu nói, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn bất đắc dĩ chấp nhận.
“Đương nhiên, mình biết một thẩm mỹ viện rất tốt, hôm nay chúng ta tới đó, bảo đảm cậu rực rỡ hẳn lên,
đến lúc đó mắt kính mọi người đều rơi hết.” Mật Nhu lúc nói chuyện chỉ
thiếu vỗ ngực đảm bảo với Kính Huyễn.
“Không cần khoa trương như vậy,
như bình thường là được rồi, mình không muốn làm người khác chú ý.”
Không giống với Mật Nhu bản tính chuyên nghiệp, Kính Huyễn chỉ cần khiêm tốn một chút là được.
“Cậu nói cái gì vậy, đi dự loại
tiệc này không trang điểm xinh đẹp sẽ bị xem thường.” Mật Nhu rất không
hài lòng thái độ Kính Huyễn, nhíu mày dạy dỗ Kính Huyễn.
“Biết rồi biết rồi.” Kính Huyễn tùy ý để Mật Nhu, căn bản cũng không đem lời Mật Nhu nói để trong lòng.
“Lên xe đi, hôm nay sẽ đại cải
tạo ‘xấu nữ’ thật tốt, mình thật sự là vĩ đại.” Mật Nhu trước khi lên xe còn đặt một cái tên cho hành trình ngày hôm nay, sau khi nói xong vẫn
không quên ca tụng mình một chút.
“Thật là không chịu nổi cậu, lại còn đại cải tạo ‘xấu nữ’, cũng chỉ có cậu nghĩ ra cái tên kỳ cục này.”
Kính Huyễn thấy Mật Nhu còn đang tự ca tụng mình, buồn cười lắc đầu một
cái phản bác lời Mật Nhu.
Cũng không biết là thật không
hiểu hay là giả vờ không hiểu, Mật Nhu hào phóng tiếp nhận lời Kính
Huyễn nói: “Tất nhiên, còn có ai có thể thông minh như mình, hắc hắc
““`”
“Cứ khoác lác đi, còn nói thêm
gì nữa, có đi hay không?” Kính Huyễn thấy Mật Nhu không có ý muốn lên
xe, đành phải mở miệng nhắc nhở cô một chút.
“Cậu ngồi xuống đây trước, mình
gọi bạn ở chỗ này.” Mật Nhu đưa Kính Huyễn vào trong một nhà thẩm mỹ
hạng sang, tìm một chỗ kêu Kính Huyễn ngồi xuống trước, bản thân đi tìm
bạn làm việc tại nơi này.
“Cô chờ một chút, xin hỏi, Đường Đường ở đâu vậy?” Mật Nhu đi khắp thẩm mỹ viện cũng khô