
bữa tiệc lớn, được không?” Bạch Đình thừa cơ lưà gạt túi tiền Kính Huyễn, hai mắt tràn đầy hi vọng.
“Được, A ““` Bạch Hoan đi đâu
rồi? Sao chúng ta nói chuyện lâu như vậy còn không thấy Bạch Hoan?” Kính Huyễn nhìn nhìn trong phòng, vẫn không thấy thân ảnh Bạch Hoan, nghi
ngờ hỏi Bạch Đình.
“Em a, đầu heo kia đến bây giờ
còn đang ngủ, con đi gọi em dậy.” Giọng nói Bạch Đình tràn đầy sủng ái,
nhấc chân rời khỏi phòng Kính Huyễn, đi gọi Bạch Hoan vẫn đang ngủ trên
giường đến tận bây giờ.
“A ““ mẹ, mẹ mua cái gì vậy?”
Vừa muốn đi ra đã nhìn thấy lễ phục bị Kính Huyễn tùy tiện để một bên,
tò mò đi tới muốn lấy ra xem một chút.
“Oh, đây là lễ phục, ngày kia mẹ muốn đi dự tiệc, không có việc gì.” Kính Huyễn thấy Bạch Đình tò mò đi
đến lục lọi túi lễ phục, đã nói Bạch Đình không cần hiếu kỳ với đồ ở bên trong như vậy, không nghĩ tới ngược lại bộ dạng Bạch Đình như nhìn thấy người ngoài hành tinh, nhìn chằm chằm Kính Huyễn.
“Con làm gì dùng vẻ mặt như nhìn quái vật nhìn mẹ, thật không lễ phép.” Kính Huyễn bị Bạch Đình nhìn
khiến toàn thân không được tự nhiên, tức giận quay lại trừng mắt nhìn
Bạch Đình.
“Mẹ sẽ đi dự tiệc? Thành thật khai báo, mẹ muốn đi với ai?” Tiểu quỷ Bạch Đình liếc Kính Huyễn.
“Đứa nhỏ quản nhiều như vậy làm
gì? Con lại quản chuyện của mẹ.” Kính Huyễn nghe Bạch Đình nói, không
khách khí đánh Bạch Đình một cái.
“Người khác muốn con quản con
mặc kệ, con coi mẹ là mẹ con thì con mới quản.” Bạch Đình uất ức sờ sờ
chỗ bị Kính Huyễn đánh, miệng vẫn không quên cãi lại, còn nói được hắn
quản là một chuyện quang vinh.
Kính Huyễn nghe Bạch Đình nói dở khóc dở cười, “Như vậy con là muốn nói mẹ được con quan tâm là vinh hạnh sao?”
“Đúng vậy đúng vậy, người khác
muốn cũng không có đâu.” Bạch Đình giả bộ rất thận trọng gật đầu một
cái, Kính Huyễn thấy vậy không nhịn được ôm lấy Bạch Đình hung hăng hôn
mấy cái, tự mình ngẫm lại xem, một đứa trẻ chỉ có bốn tuổi giả bộ làm
một người từng trải, có thể không đáng yêu sao?
“Mẹ làm gì đấy, nước miếng đầy ở trên mặt con.” Bạch Đình kháng nghị muốn tránh khỏi bị Kính Huyễn ôm
chặt, tay nhỏ bé quơ quơ lau nước miếng của Kính Huyễn ở trên mặt mình.
“Hừm ““ Con thật không nể mặt,
hôn một cái cũng không được, làm gì hẹp hòi như vậy.” Kính Huyễn nhìn
hành động của Bạch Đình, tâm linh bị thương.
“Con cũng không phải là đứa nhỏ, làm gì hôn liên tiếp?” Bạch Đình hợp tình hợp lí trả lời Kính Huyễn,
lại không nghĩ rằng mình cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, chẳng qua là
tư tưởng so với những đứa trẻ khác trưởng thành hơn.
“Bảo bối, con không phải đứa trẻ vậy con là gì? Mới bốn tuổi lại muốn làm người lớn?” Kính Huyễn thật sự là nghĩ không ra tiểu bảo bối nhà mình nghĩ như thế nào lại khác với
tiêu chuẩn người bình thường? Làm hại người ta muốn ăn chút đậu hũ cũng
không được, ai ““ Thật đúng là chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào.
“Bốn tuổi thì sao, nhưng IQ của
con cao tới 200 rồi, người ta gọi là thiên tài, đương nhiên là nếu so
với bạn cùng tuổi sẽ thông minh hơn, mẹ thật là ngốc.” Bạch Đình tự hào
nói, khi kết thúc vẫn không quên đập bẹp mẹ mình một chút.
“Này này này, xú tiểu quỷ con
nói cái gì vậy, nếu không có người mẹ ngốc này, ở đây lấy đâu một cặp
thiên tài trai gái như các con vậy, còn phải cảm tạ mẹ đấy.” Kính Huyễn
không phục đáp trả Bạch Đình, hoàn toàn không biết nói mình cái gì.
“Ha ha ““` Chính mẹ không phải
vừa thừa nhận mình ngốc, ha ha ““ Mẹ ngốc, mẹ ngốc nha.” Bạch Đình nghe
Kính Huyễn nói, cười vui vẻ, còn vừa làm mặt quỷ vừa hợp với lời của
mình, Kính Huyễn vừa bực mình vừa buồn cười muốn bắt được Bạch Đình gãi
ngứa.
“Hắc hắc “` Mẹ không bắt được
con, mẹ không bắt được con.” Tay chân Bạch Đình rất linh hoạt tránh được cánh tay Kính Huyễn vươn đến, nhanh chóng rời khỏi phòng của Kính
Huyễn, trước khi đi vẫn không quên hả hê một chút.
“Con đứng lại, mẹ cũng không tin mẹ không bắt được con, để mẹ bắt được thì con chờ chịu phạt đi.” Trong
lòng Kính Huyễn không phục việc kia, ngược lại bị chính con trai chỉ có
bốn tuổi của mình khi dễ, có thể không tức giận sao? Giơ cánh tay lên,
đuổi theo Bạch Đình chạy trong phòng.
“Mẹ, mọi người đang làm gì vậy?” Bạch Hoan còn đang buồn ngủ, đứng ở cạnh cửa phòng, lấy tay dụi dụi mắt vẫn còn đang buồn ngủ, cô là bị tiếng ồn ào của mẹ cùng anh trai đánh
thức, mở cửa phòng thấy mẹ nhe răng trợn mắt đuổi theo phía sau anh
trai, không khỏi nghi ngờ hỏi.
“Á““` Chúng ta đang chơi trò
chơi, Hoan Hoan bảo bối tỉnh, vậy chúng ta liền cùng đi ăn đại tiệc, có
được không?” Kính Huyễn xấu hổ buông xuống cánh tay giữa không trung,
chuyển đề tài hỏi Bạch Hoan.
“Có thật không? Con muốn ăn thật nhiều thật nhiều khoai tây, được không mẹ?” Bạch Hoan hưng phấn lấy tay vòng một vòng tròn lớn, tỏ vẻ mình muốn ăn nhiều như vậy, Kính Huyễn
nhìn thấy, cười một tiếng “Hì hì “`”
“Hoan Hoan không sợ ăn nhiều sẽ đau bụng sao?” Kính Huyễn nghịch ngợm làm theo động tác vừa rồi của Bạch Hoan.
“Không sợ, bởi vì có anh cùng ăn với con, có phải không, anh.” Bạch Hoan nói giọng trẻ con,