The Soda Pop
Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323441

Bình chọn: 7.00/10/344 lượt.

nghĩ đến đây, Kính Huyễn không nhịn được nhìn

Bạch Đình một chút, thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng.

“Con đã nói như vậy, mẹ cũng không nghiêm khắc như vậy với

con nữa.” Kính Huyễn nói tới chỗ này dừng lại một chút, Bạch Đình ở

trong lòng không ngừng cười trộm, đã sớm biết chiêu này nhất định hữu

dụng, nhưng lại vì câu nói phía sau của Kính Huyễn làm cho hóa đá từ xa: “Con viết 500 chữ hối lỗi là được, bánh ngọt của con cũng chỉ có thể

cho một ít, lần này xử phạt nhẹ, nhưng lần sau sẽ không dễ nói chuyện

như vậy nữa, được rồi, con cũng mau tới ăn đi.” Kính Huyễn nói xong cũng không có liếc bộ dạng hóa đá của Bạch Đình, trực tiếp bảo Mật Nhu cắt

bánh.

Tại sao có thể như vậy, mẹ không phải là nên dùng giọng nói

dịu dàng với mình: ‘Con trai ngoan, bây giờ con biết sai rồi là tốt rồi, con đáng yêu như thế, mẹ thế nào cam lòng giáo huấn con, đúng không,

con không cần viết chữ hối lỗi nữa, miếng bánh ngọt lớn nhất này cũng

cho con ăn.’ Sao lại không phải như thế? Chẳng lẽ là kỹ thuật diễn của

mình bị giảm sút? Hay là thiếu vài giọt thuốc nhỏ mắt quan trọng?

Bạch Đình đau khổ đứng đó suy nghĩ, đó là bởi vì Kính Huyễn

mỗi lần đều bị Bạch Đình dùng chiêu này lừa, hiện tại có kinh nghiệm, có giảm bớt hình phạt cũng bởi chính mình thật sự không đành lòng nhìn đến con trai bảo bối bị đói, cho nên mới phải giảm bớt một chút như vậy.

Ngày đó Bạch Đình đáng thương cũng chỉ được chia một miếng

bánh vừa phải, một mình ngồi ở một góc sô pha buồn bã nhìn bốn nữ nhân

từng miếng từng miếng ăn rất vui vẻ, trong lòng không ngừng nghĩ không

cần chấp nhặt với con gái, tự mình nhường cho con gái, mình có phong độ

thân sĩ để an ủi tâm linh bé nhỏ có chút ‘bị thương’ của mình.

“Bạch Đình Bạch Hoan hai con

động tác nhanh một chút, sắp đi học muộn rồi.” Mặc tạp dề ở trong phòng

bếp nấu bữa sáng, còn phải phân thời gian vội vàng thúc giục hai con sâu lười vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

“Đã biết ạ, anh trai, giúp em

kéo khóa phía sau lên.” Tay Bạch Hoan quá ngắn, với không tới sau lưng,

chỉ có thể kêu gọi Bạch Đình vẫn còn đang thay quần áo, giúp mình kéo

khóa lên.

“Được rồi, em lại đây, anh giúp

em tết sam, ngồi ở đây không được lộn xộn nha.” Bạch Đình nhanh chóng

mặc xong quần áo của mình liền giúp em gái đáng yêu mặc quần áo chỉnh

tề, còn cầm cây lược nhanh nhẹn chải tóc cho Bạch Hoan, rất nhanh hai

đuôi sam gọn gàng đã tết xong, Bạch Đình bây giờ không còn bộ dạng

nghịch ngợm đối phó ngày hôm qua, chỉ là nghiêm túc giúp đỡ em gái ăn

mặc đẹp.

“Kem đánh răng anh giúp em bóp

ra rồi, đứng ở trên ghế, đánh nhanh một chút, bằng không sẽ đến trường

muộn.” Quan tâm giúp em gái sửa sang hoàn hảo lại tất cả, mình cũng bắt

đầu đánh răng, so sánh với sự chăm sóc của Bạch Đình, Bạch Hoan có vẻ

vụng về hơn.

“Có rửa tay sạch sẽ không? Xòe

ra mẹ xem.” Mỗi ngày Kính Huyễn tiến hành công việc kiểm tra hai bảo

bối, vừa lòng mà gật gật đầu sau mới cùng nhau ngồi xuống chia sẻ bữa

sáng hôm nay.

“Mẹ, tan học gặp lại, bái bai.”

Đứng ở trên đường, Bạch Đình cùng Bạch Hoan trăm miệng một lời vẫy tay

nói lời tạm biệt với Kính Huyễn, sau đó đi vào xe buýt nhỏ riêng biệt

đưa tới trường, Kính Huyễn lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt, xách theo

túi văn kiện, mở cửa xe của mình đi tới công ty.

Hiện tại Kính Huyễn vẫn đang làm trong công ty của Húc Nhật, bất quá so với mấy năm trước, lúc này đã

lên làm Tổng giám đốc rồi, đừng nói là dựa vào quan hệ với Húc Nhật mới

có thể bay lên, hoàn toàn là thành quả cố gắng của một mình Kính Huyễn,

nhân duyên trong công ty của Kính Huyễn vẫn rất tốt, mọi người đều biết

cô có hai bảo bối siêu cấp tinh mỹ đáng yêu, bình thường không việc gì

đều đến nhà Kính Huyễn, nguyên nhân chính là tới chơi đùa với hai bảo

bối đáng yêu của Kính Huyễn.

“Tiểu Tiểu em đi làm sớm như

vậy, phiền lấy giúp tôi tài liệu hôm nay ra, tôi muốn xem một chút.”

Kính Huyễn vừa vào văn phòng đã nhìn thấy Tiểu Tiểu ở bên trong sắp xếp

lại tài liệu, mỉm cười kêu cô giúp mình lấy tài liệu.

Tiểu Tiểu là thư kí của Kính

Huyễn, nhưng quan hệ hai người rất tốt, cơ hồ không chuyện gì là không

nói, Tiểu Tiểu là cô gái rất có sức sống, mỗi ngày đều cười hì hì, dường như trên đời này không có chuyện gì phiền não, làm cho người ta nhìn

thấy thì tâm tình cũng trở nên tốt hơn.

“Em đều để lên bàn rồi cho chị

rồi, còn nữa, tổng tài nói với em chị đến rồi thì vào phòng làm việc của ngài một chút, ngài có chuyện muốn nói với chị.” Tiểu Tiểu nói cho Kính Huyễn tin tức vừa nhận được buổi sáng, còn quan tâm pha cà phê cho Kính Huyễn.

“Anh ấy nói có chuyện gì sao?” Kính Huyễn thoải mái ngồi trên ghế da xoay, hưởng thụ mỹ vị cà phê Tiểu Tiểu pha, tùy ý hỏi.

“Không có, chị đi gặp chẳng phải sẽ biết sao?” Tiểu Tiểu cũng không biết là nói chuyện gì, chỉ là giúp

tổng tài truyền lại tin mà thôi.

“Oh, như vậy à? Vậy tôi qua một

chút xem có chuyện gì, trước em giúp tôi đem tờ đơn này in một bản, lát

nữa tôi phải cùng khách hàng ký hợp đồng.” Kính Huyễn từ trong túi xách

lấy ra một tờ đơn tối hôm qua làm giao cho Tiểu Ti