
đây, Lục Thiều Trì buồn bực đá mạnh vào thùng rác bên cạnh, chiếc
thùng phát ra tiếng kêu thật đanh, vang động cả dãy hành lang.
“Bác sĩ
Lục sao lại trút giận vào thùng rác thế? Anh nóng tính thế thật không hợp với
nghề này tí nào”.
“Anh
đến đây làm gì?”. Lục Thiều Trì chau mày, đúng lúc này lại đụng phải cái giọng
nói không muốn nghe thấy nhất.
“Tôi
đến khám lại, lần trước tôi suýt bị anh đánh bầm dập, mấy hôm nay tôi phải nghỉ
ở nhà làm cổ phiếu của công ty rớt giá thảm hại. Tôi thật không tưởng tượng
được nắm đấm của anh lại khiếp thế”. Vân Mộ Hàn xoa xoa vết bầm ở khóe môi,
việc công ty quá bận, anh không thể nhập viện chữa chạy.
“Tự anh
chuốc lấy thôi. Anh không yêu cô ấy thì đừng có bám lấy cô ấy nữa”. Lục Thiều
Trì nhìn Vân Mộ Hàn, nói rành rọt từng câu từng chữ.
“Lục
Thiều Trì, anh thật nực cười! Anh biết gì về quá khứ của tôi và Dĩ Mạch? Loại
người từ bé đã được nâng niu trên tay như anh, không bao giờ phải lo kiếm ăn,
thì hiểu tình yêu là gì chứ? Anh và Dĩ Mạch vốn dĩ thuộc về hai thế giới khác
nhau, anh cho cô ấy được cái gì? Gia đình anh cho cô ấy được cái gì?”.
Lời lẽ
coi thường của Lục Thiều Trì gợi anh lại chuyện hôm đó, có lẽ chỉ có cơn đau
trên cơ thể mới khiến nỗi đau trong tim trở nên tê dại. Những kỷ niệm ngọt ngào
trước kia quyến rũ tựa như nha phiến. Còn những tổn thương xé lòng là mầm bệnh
trong tim, yêu bao nhiêu, hận bấy nhiêu. An Dĩ Mạch, anh không thể quên được,
anh hận em tận xương tủy mà vẫn khát khao có được em. Có lẽ chỉ có nắm đấm lạnh
lẽo của Lục Thiều Trì mới khiến anh tỉnh táo lại, để thương tích trên da thịt
không ngừng nhắc nhở anh, An Dĩ Mạch là người như thế nào, tất cả đều không
đáng.
“Tôi và
Dĩ Mạch như thế nào không cần anh phải nhắc. Vân Mộ Hàn, chỗ khác nhau lớn nhất
giữa tôi với anh là, anh chỉ là kẻ qua đường, còn tôi sẽ đi đến hết cuộc hành
trình với cô ấy. Anh nghe cho rõ đây, dù cả thế giới có bỏ rơi An Dĩ Mạch, tôi
cũng sẽ ở bên cô ấy, cho dù có phải... từ bỏ cả thế giới! Vì thế, tôi cảnh cáo
anh lần cuối cùng, tránh xa cô ấy ra, nếu không chớ trách tôi không khách
khí!”.
“Vậy
sao? Thật vĩ đại, Lục Thiều Trì, mặt anh dày thật! Tôi cứ nói luôn cho xong,
hôm đó là tôi ép Dĩ Mạch hôn, cô ấy đã chống cự quyết liệt. Nếu không vì anh cứ
quấn quýt với cái cô Mạc Hân Nhan đó thì tôi cũng không ra mặt bênh Dĩ Mạch làm
gì. Vì thế chớ có nói anh yêu cô ấy thế nào trước mặt tôi. Anh có dám nói lúc
đó anh thật sự không nghi ngờ cô ấy không?”. Sự tự tin của Thiều Trì khiến Mộ
Hàn phẫn nộ, nói xong anh cười nhạt một tiếng rồi bỏ đi luôn.
Lục
Thiều Trì ngây ra, trong đầu văng vẳng lời nói của Vân Mộ Hàn:
“Anh có
dám nói lúc đó anh thật sự không nghi ngờ cô ấy không?”.
Anh có
nghi ngờ Dĩ Mạch không? Anh cố nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm cô mất tích, từng
chuyện từng chuyện một. Anh đẩy cô ra, anh bỏ mặc ánh mắt tuyệt vọng của cô, là
anh... không tin cô.
Ý nghĩ
này khiến Lục Thiều Trì toát mồ hôi lạnh, nhớ lại vẻ mặt tuyệt vọng và bị tổn
thương của Dĩ Mạch lúc đó, anh bỗng hoảng hốt, lo sợ. Dĩ Mạch sợ nhất là bị
người ta hiểu lầm, cô không biết thanh minh, cô đã từng bị tổn thương nặng nề,
nhưng anh lại rắc muối lên vết thương của cô. Lúc đó cô đau đớn nhường nào?
Vì thế
em mới nổi giận bỏ đi, làm cho anh đến giờ vẫn không tìm thấy em?
Lục
Thiều Trì âm thầm tự hỏi trong lòng, thà rằng Dĩ Mạch nổi giận bỏ đi, chứ anh
không muốn nghĩ đến cái điều khiến anh hoảng sợ kia.
Lục
Thiều Trì lấy điện thoại ra, liên tục nhấn số của Dĩ Mạch, hy vọng cô sẽ nghe
máy, nhưng đầu bên kia chỉ có một loạt tiếng báo bận như trước. Bỗng một ý nghĩ
lướt qua đầu anh, điện thoại!
Hôm Dĩ
Mạch mất tích, cô có gọi một cú điện thoại cho anh, số máy hiển thị là của bố
anh. Lúc đó ađể ý, nhưng lúc này, ký ức bị bỏ quên đó bỗng hiện lên rõ rệt. Vân
Mộ Hàn nói hôm đó Dĩ Mạch không hề đến khách sạn cùng anh ta, thế thì sao Dĩ
Mạch lại xuất hiện ở bữa tiệc? Tất cả các câu hỏi xâu chuỗi vào nhau, trở thành
một đống tơ vò khiến anh bồn chồn trong người. Lục Thiều Trì không nghĩ được gì
nữa, cởi áo blouse trắng, rời khỏi bệnh viện.
“Thiều
Trì, chờ đã, em có chuyện muốn nói với anh”. Thấy Lục Thiều Trì ra khỏi bệnh
viện, Mạc Hân Nhan rảo bước đến gần.
“Có
việc gì chờ anh về nói sau, anh có việc quan trọng cần làm”. Lục Thiều Trì
không nhìn Mạc Hân Nhan, Dĩ Mạch ở chỗ bố chắc sẽ không sao, nhưng mấy ngày rồi
mà cô vẫn không nghe điện thoại của mình, chắc chắn là có vấn đề gì đây.
“Khoan
đã, việc em nói liên quan đến Dĩ Mạch, em biết cô ấy ở đâu”. Do dự giây lát,
Mạc Hân Nhan mở miệng.
“Em nói
gì?”. Lục Thiều Trì khựng lại, túm chặt lấy vai Mạc Hân Nhan, hỏi rành rọt từng
câu từng chữ, “Em nói em đã biết Dĩ Mạch ở đâu từ lâu rồi sao?!”.
“Xin
lỗi, mấy ngày nay em không biết phải nói thế nào. Hôm đó Dĩ Mạch trông rất đáng
sợ, cô ấy cứ như phát điên, không nhận ra ai cả. Em thấy cô ấy lên gác thượng,
suýt nữa thì nhảy xuống. Sau đó em thấy chú Lục đến cứu cô ấy, em còn nghe thấy
chú ấy nói với cô Tiêu...”.
Mạc Hân
Nhan kể lại c