Insane
Mây Trên Đồng Bay Mãi

Mây Trên Đồng Bay Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323810

Bình chọn: 8.00/10/381 lượt.

không rõ mình bị làm sao, nhịp thở

ngày càng gấp gáp, tay cô không còn sức lực nắm ống nghe nữa. Trước lúc gục

xuống, cô còn kịp nhìn thấy cành lá của cây hòe già ngoài cửa sổ đang rung rung

...

Ký ức

hỗn độn như cảnh quay bị rung tay, cô nhìn thấy mình đang thách thức đối mặt

với Mộ Hàn trong quán Internet. Vẻ mặt sống động của anh như cứa sâu vào lòng

cô, đau đớn. Cô biết, đó là mối tình đầu không thể quên của cô. Ngoảnh đầu nhìn

lại, người đó biến thành Lục Thiều Trì, anh mỉm cười, đưa tay kéo cô gái ăn xin

tội nghiệp An Dĩ Mạch đứng dậy, nụ cười ấm áp đó đã lay động trái tim mệt mỏi

của cô. Nhưng những người đó, những việc đó, đều ngắn ngủi như sương khói. Đời

người không thể mãi mãi như thuở ban đầu, những kỷ niệm đẹp đẽ đó, giờ đã không

còn là của cô nữa...

Dĩ Mạch

thầm lặng nhìn bản thân mình trong dĩ vãng xa xưa. Từng cảnh tượng chậm rãi

diễu qua trước mắt cô như những thước phim đen trắng, xa là vậy, gần là thế.

Ngày hôm qua tươi đẹp, giờ nhìn lại, tất cả đã trở thành ảo ảnh. Cô như nghe

thấy có người đang gọi tên mình, qua lớp sương mờ dày đặc, cô không thể nhận rõ

người đó là ai. Cô ngoảnh lại tiếp tục bước vào vùng sâu thẳm trong ký ức, ở đó

có An Dĩ Mạch ê a học bài, có những ngày tháng thanh xuân sôi nổi, có niềm hạnh

phúc quý giá mà hiếm hoi. Cho dù hạnh phúc đó ngắn ngủi trong chớp mắt, nhưng

cô mãi mãi không thể quên; vì những hình ảnh đó mà cô đã tự nhốt mình trong cái

hộp ký ức, không chịu bước ra.

Hải đường phủ kín cửa

sổ, rung rinh những bông hoa mọng nước. Trong phòng đầy mùi thơm. Dưới bóng hoa

là một đôi tình nhân đang quấn quýt bên nhau, không gian lãng mạn bao trùm lên

trái tim hai người. Chim sẻ ríu rít chuyền trên cành tùng, hòa với cung bậc

tình cảm của đôi trai gái đang yêu, tựa như duyên phận đã định tự kiếp nào, nay

mới được gặp nhau vấn vương trên cõi đời này, phát ra giai điệu đắm đuối đó. Dĩ

Mạch mỉm cười, cô biết, đó là âm thanh của hạnh phúc.




Dĩ Mạch

từ trong cõi mơ mênh mang dần tỉnh lại, cô thấy đau đầu, đau đến mức không rõ

mọi thứ trong ký ức mình là mơ hay thực. Tất cả chỉ còn hai màu đen trắng,

những nhân dạng xấu xí méo mó, mọi người hối hả tiến lên, còn cô lại do dự đứng

lại, hoài niệm về quá khứ. Những khung cảnh mơ hồ, lạnh lùng và xa cách, khiến

cô không thể nhận thấy một chút ấm áp nào trong đó. Nỗi đau đớn khiến cô khóc

đến kiệt sức. Nỗi đau như chiếc gai cắm trong tim sáu năm, cô càng dồn nén,

chiếc gai đó càng cắm sâu vào da thịt. Giờ đây, vết thương đã bị xé toạc, gai

nhọn đã rút đi, nhưng trái tim cô thì mang đầy thương tích. Bác sĩ tâm lý âm

thầm quan sát cô, quá trình hồi phục tâm lý vốn dĩ rất phức tạp, giống như

những vết thương bị nhiễm trùng, phải cắn răng chịu đau thì mới có thể hồi phục

hoàn toàn. Cô gái này cuối cùng cũng chịu đối mặt với quá khứ, thấy cô không

còn cười gượng nữa, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Đó mới là An Dĩ Mạch chân thật

nhất, dù thương tích đầy mình chỉ cần cô vỡ òa một lần, xả ra hết những oán hận

đau thương vướng vất nơi đáy lòng sáu năm qua.

Ngoài

cửa sổ, bầu trời màu xám đã bị ánh mặt trời chia tách thành những mảnh vụn, Dĩ

Mạch nín khóc, cô ngẩng đầu lên trong nắng, ánh mắt dần sinh động hơn.

“Hôm

nay trời đẹp lắm, ra ngoài hít thở không khí, sưởi nắng sẽ giúp cô nhanh chóng

hồi phục”.

Dĩ Mạch

nhìn chàng trai lạ mặt đang đứng bên cạnh, cô nheo mắt lại hỏi: “Anh là ai? Đây

là đâu?”.

“Chỗ

này là biệt thự riêng của ông Lục, tôi là bác sĩ Giang Phượng Túc, được ông ấy

mời đến điều trị tâm lý cho cô”.

“Điều

trị tâm lý? Có phải anh... làm cho tôi nhớ lại những chuyện đó?”.

“Là

chính cô đấy chứ, trong thâm tâm cô chưa bao giờ quên cả. Ba hôm trước cô không

ăn không uống, ai nói gì với cô, cô cũng không phản ứng lại. Cho tôi biết, ai

là người cô nhớ đến sau cùng khi tỉnh lại?”.

“Tôi...”.

Ai là người cô nhớ đến sau cùng? Cô nhớ Vân Mộ Hàn ép cô hôn, nhớ Lục Thiều Trì

đánh nhau với Vân Mộ Hàn, cô định can họ nhưng Lục Thiều Trì đã đẩy cô ra,

giống như sáu năm trước, bố cũng đã đẩy cô ra như vậy. Nhớ đến đây, cô bất giác

run rẩy.

“Cô

không muốn nói cũng không sao. Người mà cô nhớ đến sau cùng chính là người cô

đang quan tâm nhất. Có lẽ cô thấy mình sắp mất người ấy nên mới giấu mình đi,

đây chính là nguyên nhân của cô đấy”.

“Người

tôi sợ mất nhất ư?”. Là Thiều Trì ư? Hóa ra, anh đã là một phần quan trọng của

cô mà cô không hề hay biết.

“Phải,

con người ta vì ham sống nên mới sợ chết, vì muốn sở hữu nên mới sợ mất đi.

Tình yêu và nỗi sợ là tấm gương phản chiếu cho nhau. Người cô sợ mất nhất chính

là người cô yêu nhất. Có lẽ trước kia cô không hay biết mình cần gì, nhưng tiềm

thức không lừa gạt chúng ta. Cô An, người cuối cùng cô nghĩ đến chính là người

cô yêu nhất”.

Lời của

Giang Phượng Túc như bát nước mát, chỉ trong Dĩ Mạch bỗng vỡ ra mọi điều, hóa

ra những hãi hùng đó, những thấp thỏm đó, những suy đoán lo lắng và mất tự tin

đó, những trốn tránh và đau đớn đó, đều là vì cô đã yêu con người ấy.

Anh ta

nói phải, tình yêu và nỗi sợ