
quả như hình với bóng.
“Cảm ơn
anh, tôi biết mình muốn gì. Tôi sẽ đi giành lấy người mà tôi yêu thương. Chuyện
đã qua mãi mãi không thể xóa sạch, nhưng... đã không ảnh hưởng đến tôi nữa
rồi”.
“Cô
nghĩ được thế là tốt, nhưng... cô có thể dứt khoát đoạn tuyệt với quá khứ được
không?”.
“Con
người làm sao có thể đoạn tuyệt với quá khứ? Đời người không có quá khứ thì sao
hoàn thiện được. Tôi phải cảm ơn anh vì đã cho tôi cơ hội được nhìn lại. Trước
kia tôi vẫn nghĩ, nếu hồi đó tôi không hèn nhát nhu nhược mà nói ra tất cả thì
bố mẹ đã không mất, Mộ Hàn cũng sẽ không tức giận mà bỏ đi. Tôi lúc nào cũng nghĩ
kẻ đáng chết nhất là mình. Hồi năm thứ nhất đại học, có lúc tôi đã bị trầm cảm,
tự sát không thành. Lần đó tôi mơ thấy bố, ông nói nếu tôi mà chết vô ích như
vậy thì ông sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Vì thế tôi không nghĩ đến chuyện
tự sát nữa, tôi vờ vui vẻ hạnh phúc nhưng kỳ thực tôi rất mệt mỏi”.
“Thế
giờ thì sao?”.
“Tôi đã
hiểu ý bố tôi rồi, ông hy vọng tôi sống tốt, tức là đã... tha thứ cho tôi rồi.
Anh yên tâm, sau này tôi vẫn sẽ cố gắng vui tươi, nhưng không phải vì người
khác, mà là vì chính mình. Người ta có thể không cần sống vì người đã mất,
nhưng không thể không sống cho người đang sống. Thực ra đạo lý này chú Tin Nóng
đã dạy tôi, lúc đó tôi cứ tưởng mình hiểu rồi, nhưng thực ra bây giờ mới bắt
đầu hiểu. Được và mất, đều không phải là việc tôi quyết định được. Đã thuộc về
tôi thì dù có không thích, tôi vẫn phải tập chấp nhận; còn nếu không thuộc về
tôi thì dù không nỡ tôi cũng vẫn phải buông tay. Buông tay và thỏa hiệp là một
cách tạ ơn, và cũng là một phúc phận. Cảm ơn anh đã giúp tôi hiểu ra được điều
này”. Dĩ Mạch xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, chiếc nhẫn đã mất rồi lại nhận về
tựa như hạnh phúc mất đi lại quay trở lại, sáng rỡ và ấm áp.
“Sau
này cô tính thế nào?”.
“Tôi
vẫn chưa quyết định, nhưng tôi phải tìm Thiều Trì để giải thích rõ chuyện hôm
đó đã. Còn về những đúng sai trước kia, tôi không định mất thời gian đó”. Bao
nhiêu năm qua rồi, khi cô ngẫm lại việc xảy ra năm đó, không phải là cô không
biết gì. Nếu Hạ Như Hoa muốn ép cô chia tay với Mộ Hàn thì chỉ cần dọa cô là
đủ, việc gì phải đưa cô năm trăm nghìn ấy. Không thừa không thiếu, vừa tròn năm
trăm nghìn, bằng đúng số tiền cảnh sát nói bố cô tham ô, bằng đúng số tiền phẫu
thuật bị thiếu của mẹ. Tất cả đều trùng khít, say rượu làm càn, đe dọa trong
nhà kho, ép cô cầm tiền, sau đó vu cáo bố cô, bố cô vì bảo vệ danh tiết cho con
gái đành phải nhận tội ăn hối lộ. Hiểu lầm chỉ là một vở kịch đã được soạn hoàn
hảo. Nhưng đối với cô, sự thực đã không còn ý nghĩa gì nữa, những gì đã mất thì
mãi mãi không thể trở lại.
“Được,
cô đã bình phục rồi thì tôi cáo từ đây. Ông Lục có thể sẽ hỏi cô vài câu, trả
lời hay không cô tự quyết nhé”.
“Cảm ơn
anh đã giúp tôi”.
“Cô
không cần cảm ơn tôi mãi đâu, tôi là bác sĩ, đây đều là việc tôi phải làm, với
lại Bí thư Lục ủng hộ đề tài nghiên cứu của chúng tôi lắm, giúp công ấy một
chút cũng có sao. Nói đến đây thôi, chắc bạn trai cô chờ sốt ruột lắm rồi”.
“Bạn...
trai tôi?”. Dĩ Mạch ngơ ngác.
“Cô còn
không mau xuống nhà thì tôi e anh ta phát điên lên mất”.
Dĩ Mạch ngẩn ra một giây, rồi hiểu ra
ý của Giang Phượng Túc, mặc kệ sức khỏe vẫn còn yếu, cô lập tức lao ra cửa.
Họp cả
buổi sáng, mọi người đều mệt mỏi rồi, có người không chịu nổi, bắt đầu lơ đãng
nhìn ngắm rừng cao ốc với dòng xe chạy bên ngoài vách kính khổng lồ. Lục Thiều
Trì nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi chiếc máy tính
xách tay trước mặt, bên cạnh anh là Tiêu Nhân Tâm với vẻ mặt lãnh đạm và Mạc
Hân Nhan đang cắm cúi ghi chép. Các bác sĩ chính của khoa tim mạch và mấy bác
sĩ phương Tây đang thận trọng dò xét nhau, sự im lặng khiến không khí căng
thẳng đến cực điểm.
“We
should schedule the operation as soon as possible”(Chúng
ta sẽ lên lịch cho ca mổ sớm nhất có thể). Lục Thiều Trì phá vỡ bầu không khí
đang đông cứng, nói rõ quan điểm của mình một lần nữa. Tiêu Nhân Tâm ngồi bên
cạnh chau mày, lộ vẻ không vui. Bà đang định mở miệng thì người đẹp tóc vàng ở
đầu kia bàn hội nghị đã cướp lời.
“I’m
going to have the operation next month. Are you available?”. (Em
sẽ lên lịch mổ tháng sau. Anh sẵn sàng chưa?). Cô gái này chính là tiến sĩ y
học trẻ tuổi Catherine của Mỹ, cô đến đây là vì ca phẫu thuật của Dĩ Mạch. Khi
nói cô ta chỉ nhìn Lục Thiều Trì, không thèm để mắtTiêu Nhân Tâm, khiến bà bị
thái độ ngông nghênh của cô ta chọc giận.
“No! Con bảo
cô ta, ca mổ này không thể thực hiện được! Mẹ tuyệt đối không cho phép thử...”.
“Viện
trưởng, con cho rằng bản phương án của chúng ta đã rất chu toàn. Tháng trước,
con đi Mỹ gặp Catherine là để tìm ra phương án phù hợp nhất với bệnh nhân.
Chúng con đã thực hiện rất nhiều thí nghiệm nghiêm ngặt, giảm độ mạo hiểm của
ca phẫu thuật xuống mức thấp nhất. Dù phương pháp này chưa được ứng dụng ở
trong nước nhưng đã được thực hiện ở Mỹ, hơn nữa người mổ chính ở Mỹ lại là
Catherine.