Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mây Trên Đồng Bay Mãi

Mây Trên Đồng Bay Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323891

Bình chọn: 8.5.00/10/389 lượt.

h này đâu

đấy. Em hợp tác một chút thì bọn anh cũng đỡ động tay động chân. Nếu không...

lúc đó thì em cũng sẽ không may mắn như hôm nay nữa đâu”.

“Nghe

đây, nếu để lộ chuyện này, thì cứ cẩn thận cái mạng nhà em. Lúc đó chẳng ai

biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Em biết người bị thiêu sống như thế nào rồi chứ?

Nhà em ở gần trường F phải không? Ở đó dễ xảy ra hỏa hoạn lắm”.

Những

lời nói đó như bóng ma vang lên trong đầu cô, Dĩ Mạch bỗng đẩy mạnh Mộ Hàn ra,

hối hả bắt một chiếc taxi chạy về nhà, để lại Mộ Hàn đứng sững bên đường, ngơ ngác

cầm tờ séc năm trăm nghìn.

“Anh

nói gì? Bán nhà rồi mà vẫn còn thiếu năm trăm nghìn sao? Một ca mổ mà cần phải

nhiều tiền đến thế sao?”.

Dĩ Mạch

vừa về đến nhà thì nghe thấy bố đang nói chuyện điện thoại trong phòng. Nội

dung cuộc điện thoại đứt quãng, mông lung nhưng cô vẫn lờ mờ hiểu chuyện. Mẹ

cần được mổ gấp, họ đã bán căn nhà đi rồi mà vẫn còn thiếu năm trăm nghìn. Vừa

đúng số tiền năm trăm nghìn trong tay cô. Cô im lặng về phòng đóng cửa lại, cắm

đầu ôn bài, nhưng không một chữ nào lọt được vào đầu. Cuối cùng, lấy hết dũng

khí, cô nhấn số điện thoại của Vân Mộ Hàn.

“Mộ

Hàn, chúng tchia tay đi. Tờ séc năm trăm nghìn đó, anh trả lại cho em được

không?”. Không để anh kịp trả lời, cô gác máy ngay lập tức. Nước mắt rơi xuống

long lanh như chuỗi ngọc bị đứt dây, cô bịt miệng, đau đớn khóc. Nhưng tiếng

khóc không nén được, càng lúc càng lớn, khiến cô như muốn ngạt thở.

Một hồi

lâu sau, điện thoại của cô réo rắt gọi. Đầu dây bên kia là giọng nói lãnh đạm

của Mộ Hàn.

“Giờ

anh đang đi làm, séc anh sẽ gửi lại sau”.

Hóa ra

chia tay dễ dàng đến thế. “Séc anh sẽ gửi lại sau”, anh thậm chí còn không muốn

gặp lại cô.

Vân Mộ

Hàn kiêu hãnh là thế, tất nhiên anh sẽ không chạy theo cô hỏi lý do chia tay.

Lý do ư? Lý do là cô vì tiền mà từ bỏ tình cảm. Dĩ Mạch đặt máy xuống, không

nói một lời nào nữa.

Mấy

ngày sau đó báo chí xôn xao về tin nữ sinh đi làm gái bao, ảnh của cô được đăng

rõ trên trang nhất. Lúc đó, những vết bỏng trên người cô đã gần khỏi, thế

nhưng... Bất kể là bị bạn học xì xào sau lưng hay bị bố tra khảo bằng đòn roi,

cô nhất định không nói một lời.

Một

đêm, Vân Mộ Hàn đột nhiên gọi điện đến, im lặng hồi lâu.

“Dĩ

Mạch, tại sao? Chỉ cần em nói, anh nhất định sẽ tin”.

Trong

giây phút đó, nỗi đau lại ùa đến, Dĩ Mạch thậm chí không dám nói một câu đã vội

vàng gác máy. Cô biết nếu lỡ dịp này thì cô vĩnh viễn không còn cơ hội để giải

thích với Mộ Hàn nữa. Đã mất là... mất vĩnh viễn.

Nỗi đớn

đau trong tim tiếp tục bủa vây cô, có đêm, cô bỗng ngồi bật dậy chuẩn bị giấy

bút viết thư. Cô không đủ can đảm đến gặp Mộ Hàn để giải thích, nhưng cô cũng

không đành lòng buông xuôi. Nếu đọc thư này xong mà anh chịu hiểu cho cô, thì

dù có chết cô cũng phải ở bên cạnh anh.

Dĩ Mạch

đã không còn chút hy vọng nào với kỳ thi tốt nghiệp của mình nữa, môn cuối cùng

cô đã nộp giấy trắng. Chiều hôm đó, bệnh viện báo tin cho cô, mẹ cô đã qua đời.

Khi cô trở về nhà, đám phóng viên đã bao vây ở cửa, hỏi dồn chuyện bố cô nhận

hối lộ.

Bố trở

về nhà trong chiếc xe áp giải, ngoài cửa chen chúc đầy phóng viên. Nghe nói ông

đã nhận tội đút túi số tiền bất minh. Ông xin với cảnh sát được nói riêng với

Dĩ Mạch mấy câu.

“ không

có đứa con như mày. Đáng ra tao phải bóp chết mày ngay lúc mày ra đời mới phải,

có như vậy mẹ mày mới không phải chết tức tưởi như thế này”.

“Bố,

không phải thế đâu”. Dĩ Mạch ôm lấy tay bố, quỳ sụp xuống.

“Tao

không muốn nghe gì cả, sau này mày hãy cố gắng sống cho ra hồn! Tao cả đời

không làm việc gì đáng phải hổ thẹn, nhưng tại tao không biết dạy mày nên mới

ra cơ sự này. Sau này nếu mày không chịu làm người tử tế, tao sẽ không bao giờ

tha thứ cho mày”. An Dật gạt tay con gái ra.

“Rầm!”,

ngoài cửa sổ vọng đến một tiếng động lớn, kèm theo đó là tiếng hét thất thanh

của Dĩ Mạch, thế giới bỗng trở nên yên tĩnh vô cùng.

Giông

tố đến rất nhanh, cô đờ đẫn ngồi trước cửa sổ, đám phóng viên vẫn nhao nhao bên

ngoài. Dĩ Mạch co rúm người trong góc phòng, không dám ra khỏi cửa. Điện thoại

đổ chuông dồn dập.

“Em bảo

Trình Hạo đến gặp anh phải không?”.



giọng của Vân Mộ Hàn, Dĩ Mạch bỗng siết chặt ống nghe như vớ được cọng rơm cứu

mạng.

“Mộ

Hàn, anh ở đâu?”.

“Anh

đang ở sân bay, anh sắp bay sang Seoul. Anh hỏi em, có phải em bảo Trình Hạo

đến gặp anh không?”.

“Phải...

Mộ Hàn, anh biết cả rồi sao? Thế anh...”. Thái độ lạnh nhạt của anh khiến cô

hoảng sợ, anh đã biết tất cả sự thật, sao vẫn còn lạnh lùng như thế?

“Tôi

biết cả rồi, cảm ơn cô, cô được lắm! Chúng ta chấm dứt tại đây. Vân Mộ Hàn tôi

không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa!”.

Điện

thoại đột ngột ngắt máy, chỉ còn lại tiếng tu tu kéo dài bất tận. Tim Dĩ Mạch

đau thắt, cô không còn tâm trí nghĩ đến cơn đau trong tim, hối hả gọi lại cho

anh, nhưng tất cả đã muộn, cô chỉ nghe thấy giọng nói đều đều phát ra từ điện

thoại của Mộ Hàn:

“Xin

chào, tôi đang ở trên máy bay, hiện không thể nghe điện...”.

Ý thức

càng lúc càng mơ hồ, tim đập mạnh. Dĩ Mạch