
n thuộc nhảy lên quỳ gối trên người hắn, phập
phồng trên dưới, nam một chút lại ra vào, làm cho nó ma sát khe hẹp sung huyết.
“A... Thật nóng! Thật thoải mái...” Phái nam của hắn nóng lên, cũng làm nóng da
thịt mềm mại của nàng, nàng bị lạc trong tình dục, mắt hạnh xinh đẹp mờ mịt,
ngập nước.
Hoa hồ sâu thẳm không ngừng tiết ra yêu dịch, bị đầy ra ngoài theo phái nam
thăm dò trong nàng, làm hạ phúc rắn chắc của hắn cùng hắc mao ướt vô cùng, ngay
cả bắp đùi nàng cũng dính một lượng lớn nước trơn, khiến nàng phập phồng, từ
nơi giao hợp, không ngừng truyền ra ái dịch cùng tiếng nước dâm đãng.
Ứng Vanh hưởng thụ vui thích mà nữ thể mềm mại mang lại cho hắn, nàng tuyệt mỹ
mị nhân để cho hắn lòng say không dứt.
“Đúng rồi, bảo bối, kẹp chặt ta... Nàng thật sự là quá tuyệt vời...”
Bộ ngực mềm mại xinh đẹp không ngừng lay động trước mắt hắn, hấp thu lấy mùi
hương động tình từ người nàng tản ra, đối với hắn mà nói thực không hề chịu
được lực đạo không đủ mạnh, vươn tay ra bắt lấy bộ ngực trắng mịn, làm cho của
nàng nhũ thịt biến thành sưng đỏ.
Cặp mông khỏe mạnh hướng về phía trước, đưa thẳng vật cứng rắn vào trong cơ thể
nàng, cường lực nhanh chóng ra vào, làm Lưu Tĩnh Minh thiếu chút nữa bị cường
lực của hắn làm chấn động.
Nàng bối rối dừng lại động tác, đưa tay chống ở ngực hắn, cong người mà thừa
nhận toàn bộ hắn.
Tiếng nước cùng tiếng thân thể chạm vào nhau vang lên, khiến bên trong phòng
trừ bỏ tiếng rên rỉ yêu kiều, tăng thêm không khí dâm tà.
“A a... Ta muốn...” Bị hắn liên tục giữ lấy, tình triểu nàng tích lại giờ nhanh
chóng phát ra, toàn thân ửng hồng, khéo léo báo trước cao trào sắp đến.
Tay nàng chống đỡ trên ngực hắn không nhịn được dùng sức nắm thành quyền, thời
điểm nắm lại, không khống chế được lực đạo, móng tay cắm vào da thịt hắn chảy
ra một đạo máu.
Cơn đau rất nhẹ kia, làm tình dục hắn càng thêm phấn chấn bừng bừng, cuồng mạnh
đem nam tính càng tiến sâu vào trong huyệt.
Tiếng kêu lớn cùng tiếng ngâm đồng thời phát ra ở trong miệng họ, sau cùng, hai
người cùng rơi vào cảnh giới tiêu hồn tuyệt mỹ.
Hắn bắn nhanh ra dịch thể trắng vào sâu trong hoa huyệt nàng, cùng ái dịch của
nàng, hòa tan...
Sau cao trào, Ứng Vanh ôm Lưu Tĩnh Minh nằm ở trên giường, định bụng đem tin
tức tốt từ trong hoàng cung nói cho nàng nghe.
“Sau khi ta không còn vướng bận công việc hoàng thượng giao phó, ta sẽ bắt đầu
chuẩn bị hôn sự của ta và nàng... Ta không muốn chỉ có ban đêm ngắn ngủi được ở
cùng nàng, ta muốn lúc nào cũng đều có thể nhìn thấy nàng, chạm vào nàng.”
“Chờ ngươi lúc nào cũng nhìn thấy ta, chỉ sợ ngươi sẽ không còn quan tâm ta như
thế nữa, rất nhanh chán ngán.” Nàng nhẹ nhàng nói ra nỗi sợ của mình, chỉ sợ là
hắn thích cảm giác yêu đương vụng trộm, đến khi có được nàng, sẽ không còn yêu
thương nàng nữa.
“Sẽ không, ta ở trên người nàng cảm nhận được cái thỏa mãn cùng hạnh phúc mà
những nữ nhân khác không thể cho ta được ── nếu không ta đã nghe theo ý của cha
mẹ ta, cưới một thiên kim quý tộc làm chính phi, không quan tâm nàng nữa.”
Ứng Vanh nghiêng đầu hôn lên gáy nàng, nói tiếp, “Nhưng, ta không muốn như vậy.
Lòng của ta nói cho ta biết, ta chỉ lấy nàng làm chính phi của ta.”
Đừng nói Ứng Hạo không tin, ngay cả hắn lúc trước cũng đột nhiên bị sự xuất
hiện của chính ý nghĩ này làm giật mình.
Khi hắn thỏa sức phóng túng tìm hoa, lại bị một nữ tử non nớt đơn thuần bắt
giữ, những nữ tử khác thi thoảng chỉ là để tiêu khiển, coi như hắn đã hoàn toàn
thua trên tay nàng.
Nàng không giống những nữ nhân khác bám chặt lấy hắn dây dưa không buông, thậm
chí không quan tâm trinh tiết quý giá bị hắn đơn giản cướp đi, mà khóc lóc ầm ĩ
muốn hắn phụ trách.
Trước kia những chuyện này ở trên người nữ nhân khác tìm còn không thấy, ngược
lại làm cho hắn trong lòng bực mình không thôi, rồi lại không thể làm gì.
Lo lắng nàng cũng sẽ như vậy với nam nhân khác, cho nên với nàng, hắn phải dùng
cách luôn luôn nhìn đến nàng, tận lực mỗi đêm đều dây dưa với nàng, đồng thời
không ngừng tìm cách giải quyết khác biệt về thân phận bọn họ, để cho hắn có
thể an tâm đem nàng giấu ở trong nhà.
Những ý nghĩ cùng lo lắng này, Lưu Tĩnh Minh không biết, nàng chỉ đơn thuần
không cần tranh thủ sự bảo hộ, nàng chỉ cần có thể cùng hắn cùng một chỗ cũng
rất thỏa mãn.
Đơn thuần như nàng, thậm chí cùng Ứng Vanh qua lại tới giờ, cũng không hiểu
biết vì cái gì mỗi khi nàng nhớ lại tình cảnh lần đầu gặp Ứng Vanh ở Xuân Giang
Lâu thì tâm mơ hồ đau nhức, khó chịu không thôi.
Nàng ngay cả loại phản ứng gọi là ghen tỵ cũng không hiểu, đối với tình yêu nam
nữ lại càng giống như tờ giấy trắng, không dính một hạt bụi.
“Cưới ta làm chính phi? Điều này sao có thể! Ngươi thân là quý tộc, không thể
cưới một dân thường làm chính thê! Ta đời này nếu muốn cùng ngươi chung một
chỗ, ắt phải giống nương của ta, gả làm thiếp thất của ngươi, không phải sao?
Mà chuyện này đối với xuất thân của ta mà nói, đã xem như là ơn trạch đặc
biệt.”
Lưu Tĩnh Minh tuy rằng đơn giản, nhưng chuyện như vậy nàng cũng khôn