Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mẫu Đơn Của Hắc Báo

Mẫu Đơn Của Hắc Báo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323914

Bình chọn: 7.5.00/10/391 lượt.



nghĩ đến cho dù hắn đồng ý giữ nàng ở lại bên người, thì cũng chỉ là ở

cùng dưới một mái hiên mà thôi. Nàng chưa bao giờ vọng tưởng đến việc

hắn đích thân chăm sóc nàng.

Có phải là bởi vì nàng đã cứu hắn một mạng hay không?

Ở trong lòng nàng, nàng không ngừng tự nói với chính mình như vậy, nhưng nàng vẫn bị hành vi khó hiểu của hắn làm cho bối rối không thôi. Hơn nữa, lúc này

nàng cảm giác được các ngón tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng, ôn nhu mơn

trớn gương mặt của nàng làm cho tim của nàng đập càng nhanh hơn.

Tay của hắn

nhẹ nhàng lướt qua vỗ về đường cong nơi sườn mặt của nàng, giống như

đang âu yếm một bảo vật quý hiếm. Sau đó các ngón tay ấm áp kia chậm rãi dời xuống, lướt qua cổ của nàng, qua nhịp tim của nàng, sau đó đặt tay

lên trái tim của nàng.

Hắn xòe bàn tay ra, dùng bàn tay to đặt tại nơi đó.

Nàng không biết hắn đang muốn làm cái gì, chỉ cảm thấy được độ ấm của bàn tay hắn làm cho nàng sợ hãi, hoảng hốt.

Tại sao không bỏ ra?

Nàng buồn bực, hoang mang và lo lắng.

Bàn tay to lớn, dày rộng đặt phía trên trái tim của nàng dường như đang cảm giác được tim của nàng đập rất nhanh.

Mau bỏ tay ra!

Nàng vô cùng bối rối, trong lòng không ngừng gào thét.

Nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích dù chỉ là một chút.

Mẫu Đơn vừa mệt mỏi trong người lại vừa sốt cao nên dần dần mất đi ý thức.

Mà bàn tay hắn, từ đầu đến cuối vẫn đều đặt trên trái tim nàng.

Nàng liên tục sốt cao trong nhiều ngày, không ngừng lặp đi lặp lại.

Trong mấy

ngày này thân nhiệt của nàng lúc nóng lúc lạnh. Nàng không biết rốt cuộc đã trải qua bao lâu, chỉ biết là thời gian không ngừng trôi qua.

Có đôi khi

nàng tỉnh lại, nhìn thấy Hắc Trọng Minh ngủ ngay bên cạnh nàng, có đôi

khi lại thấy hắn ngồi trên giường hay trên ghế dựa lớn, dùng đôi mắt đen sâu thẳm lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng.

Nếu hắn không có ở trong phòng thì bất cứ lúc nào cũng có người hầu đến chăm sóc nàng, nàng không còn cô đơn một mình.

Cứ cách một

khoảng thời gian thì bác sĩ Hoàng lại đến, kiên nhẫn trò chuyện cùng

nàng, vừa thay thuốc cho nàng vừa kiểm tra sơ lại vết thương.

Tất cả ý

thức của nàng đều mơ hồ, không rõ ràng, cho nên nàng phải cẩn thật, đặt

biệt cẩn thận, giữ kín những bí mật ở thật sâu trong nội tâm, chỉ sợ

trong lúc thần trí không tỉnh táo, lại không cẩn thận nói ra miệng.

Sự tồn tại của Hắc Trọng Minh làm cho nàng cực kỳ căng thẳng.

Vừa mới bắt

đầu tỉnh lại, nàng nghĩ đến những buổi tối đó, trong lúc nàng phát sốt

đã xuất hiện những ảo giác hoang đường, nhưng ở ở vài lần tỉnh lại, nàng thấy mình vẫn nằm ở chỗ cũ, trong cùng một căn phòng, ở trên một chiếc

giường lớn.

Và nằm bên cạnh nàng là duy nhất người đàn ông đó.

Nàng không thể hiểu nổi, tại sao Hắc Trọng Minh lại không hề cảnh giác mà để cho nàng ngủ ở bên người hắn?

Từ sau khi

nàng bị trúng đạn, hắn liền cho nàng ngủ ở phòng ngủ chính, tuy rằng

việc chăm sóc phần lớn đều do người hầu đảm trách, người hầu có giấu

cũng giấu không được biểu hiện kinh ngạc, không khó để đoán ra trước đây Hắc Trọng Minh sẽ không bao giờ động tay vào những việc như thế này.

Như vậy hắn đối với nàng có xem như là ưu đãi đặt biệt không?

Đơn giản chỉ vì nàng đã cứu hắn sao?

Nàng suy tư trong chốc lát, sau đó lại phủ nhận suy đoán này.

Không đúng,

cho dù là nàng cứu hắn, làm cho địa vị của nàng trong lòng hắn được nâng cao lên một chút, nhưng cũng không đến mức có thể làm cho hắn nguyện ý

xem nàng như báu vật đến nỗi tự tay chăm sóc nàng.

Nàng không thể đoán được người đàn ông này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?

Suy nghĩ làm cho đầu của nàng bắt đầu đau nhói lên. Nàng hít một hơi thật sâu, đôi hàng lông mày vô thức nhíu chặt lại.

Khi vẫn còn ở dưới sự dẫn dắt của Bạch Diễm Dung, nàng chưa bao giờ nghe nói qua có

người phụ nữ nào từng có cơ hội bước chân vào phòng ngủ của Hắc Trọng

Minh.

Bạch diễm

Dung chỉ nói với nàng, những người phụ nữ mà hắn coi trọng đều được đưa

vào phòng khách, căn phòng mà nàng đã ở lúc mới đến đây.

Có phải chỉ có người phụ nữ được yêu thương đặc biệt mới có tư cách này, có thể tận mắt nhìn thấy căn phòng ngủ của hắn?

Nghĩ đến

những người phụ nữ xinh đẹp yểu điệu từng được ngủ lại trong căn phòng

này, không hiểu sao ngực của Mẫu Đơn lại hơi hơi đau nhói. Nàng lấy tay

đặt trên lồng ngực, đoán là việc nàng bị nhói đau hẳn là do liên quan

đến miệng vết thương.

Nhìn khuôn mặt ngủ say của hắn, trong lòng nàng tràn đầy hoang mang.

Điều khiến

người ta bất ngờ nhất chính là khuôn mặt khi ngủ của người đàn ông này,

nó giống hệt như một đứa trẻ. Ngũ quan tinh tế không hề có đường nét

khắc nghiệt nhưng ẩn sâu trong đó là sự nguy hiểm vô cùng, khuôn mặt của hắn quả thật trông rất tuấn tú.

Hắc Báo không có tâm.

Giọng nói của phu nhân lặng lẽ vang lên. Mẫu Đơn lo lắng, một lần nữa nhắm mắt lại, liên tục thuyết phục chính mình.

Người đàn ông này, không có tâm.

Hắn là kẻ

tàn khốc, máu lạnh, nguy hiểm…. Nàng không ngừng nhắc nhở bản thân như

vậy. Nhưng khi sự mệt mỏi cùng tối tăm lại lần nữa tràn đến, quét qua ý

thức của nàng, nàng vẫn không thể kh