
gười
khác.
Đáng ghét, chỉ vài bước thôi mà, nàng đương nhiên vượt qua được.
Mẫu Đơn vịn
lấy vết thương đang đau đớn ở vai, đi về phía bình nước, nhưng mới bước
được ba bước nàng đã chống đỡ không được, vụng về ngã xuống đất.
Cú ngã này làm cho vai của nàng đau đến choáng váng đầu, hoa mắt gần như muốn rơi nước mắt một lần nữa.
Nàng cố gắng dùng tay phải để tự nâng mình dậy nhưng lại vô tình đẩy tấm thảm trải
sàn ở phía dưới người ra. Trải qua một hồi cố gắng, cuối cùng nàng vẫn
té ngã trên mặt đất, hơi thở suy yếu.
Không còn tấm thảm, đá hoa cương ở phía dưới người nàng lạnh giống như một khối băng.
Nàng chạm vào thì thấy chúng thật cứng rắn và lạnh lẽo, mang đi một ít nhiệt độ trên người nàng.
Nàng nằm
trên mặt đất, ở dưới ánh trăng, giãy dụa và thở dốc, nàng cảm thấy bản
thân giống như một người tàn phế, chỉ đi đến bên cạnh bàn để lấy nước
uống, chuyện đơn giản như vậy mà cũng làm không được.
Nàng thật sự rất muốn uống nước.
Nhưng mà, sàn nhà thật lạnh làm nàng cảm thấy thật thoải mái, hơn nữa nàng quá mệt mỏi, không thể đi được nữa.
Một lát sau, sàn nhà lạnh như băng bắt đầu làm cho nàng cảm thấy lạnh, bên trong căn phòng khép kín này cũng không thể làm cho nhiệt độ của toàn bộ sàn nhà ấm lên.
Nàng cắn
chặt môi, nhưng thân thể vẫn không ngừng run rẩy, cố gắng cắn chặt hàm.
Hiện tại nàng rất suy yếu, toàn thân run lên bởi vì nàng cảm thấy rất
lạnh.
Lúc cơn lạnh làm cho nàng run rẩy, trong nháy mắt nàng đột nhiên nghĩ đến, có lẽ đến sáng ngày hôm sau mới có người phát hiện ra nàng, lúc đó nàng đã chết
cóng ở chỗ này.
Hắc Trọng Minh nhất định tức chết.
Hắn nhất định tức giận, nàng dám cả gan làm dơ phòng của hắn, lại còn chết trong phòng hắn nữa.
Ý nghĩ này
làm cho Mẫu Đơn cảm thấy dễ chịu rất nhiều, tuy rằng vẫn đang run run
nhưng dường như khóe miệng lại lộ ra một nụ cười. Ít nhất nàng còn có
thể làm dơ phòng của hắn.
Đúng lúc này thì có người đi đến.
Nàng không thể nhúc nhích, nhưng vẫn có thể cảm giác được có người đang mở cửa.
Sau đó, người này cất bước tiến về phía nàng.
Nàng muốn trợn to mắt nhưng sức lực lại suy yếu đến mức thở không ra hơi.
Người này
phát hiện nàng té trên mặt đất nhưng không có kêu to, cũng không có chạy đi gọi người tới, chỉ là vươn tay kéo tóc của nàng qua hai bên, sau đó
đo lường mạch đập của nàng, tiếp theo dễ dàng bế nàng đứng lên, đem nàng đặt trên giường.
Hắc Trọng Minh?
Nàng băn
khoăn tự hỏi, lại có chút không xác định, bởi vì Hắc Trọng Minh hoàn
toàn không phải là người có tâm tính thiện lương, chứ đừng nói đến việc
hắn chủ động chăm sóc bệnh nhân, quả thật là kỳ tích, còn không thì đây
là điềm báo trước của ngày tận thế.
Mà người
này, sau khi ôm nàng đặt trên giường, thậm chí còn đi rót một ly nước,
ngồi xuống ở bên giường, để cho nàng dựa vào trong lòng hắn, đem ly nước đưa đến bên miệng nàng, kiên nhẫn chậm rãi đút nàng uống nước.
Nước mát từ từ chạy xuống cổ họng, đánh tan cơn khát.
Không, không phải hắn.
Người đàn ông tàn nhẫn kia không có tính nhẫn nại như vậy, lại càng không dịu dàng như thế này.
Nàng suy nghĩ.
Là ai?
Người hầu sao? Hay là lão Trương quản gia?
Ở phía sau
có một mùi hương quen thuộc xông vào chóp mũi nàng, nàng hơi hơi cứng
đờ, kinh sợ khi phát hiện đó là mùi xì gà quen thuộc mà Hắc Trọng Minh
vẫn thường hút.
Không, không thể nào, không thể nào là hắn.
Thật kỳ lạ, kinh hoảng chợt nảy lên trong lòng nàng.
Người đàn
ông kia sau khi đút nàng uống xong ly nước thì để ly nước xuống, cầm lấy khăn mặt, giúp nàng lau đi mồ hôi trên người, khăn mặt ẩm ướt lạnh lẽo
lướt qua da thịt của nàng làm cho nàng không tự chủ được mà run rẩy.
Hắn ung dung chà lau thân thể yếu ớt của nàng, dường như đã sớm quen thuộc với mỗi cm đường cong trên cơ thể nàng.
Ngượng ngùng và xấu hổ cùng nhau tập kích trong lòng nàng, nhưng nàng vẫn không thể
nhúc nhích, chỉ có thể để mặc hắn muốn làm gì thì làm, thậm chí không
còn sức lực để mở miệng phản đối.
Hắn làm những động tác này môt cách cẩn thận, không có làm đau bả vai đang bị thương của nàng.
Người này
không thể nào là người đàn ông không có lương tâm, Hắc Trọng Minh. Nhưng ở trong căn phòng này không có một người đàn ông nào có gan dám ôm
người đàn bà của Hắc Trọng Minh trong tay, lại còn giúp nàng lau chùi
thân thể .
Cho dù là
nàng tự nguyện hiến thân, bọn họ cũng tuyệt đối không dám đụng vào một
đầu ngón tay của nàng, càng không nói tới dám quang minh chính đại nằm
trên giường của hắn ôm nàng.
Lúc đối
phương cởi quần áo nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, đem nàng ôm vào
trong lòng ngực, một mùi hương nam tính nhẹ nhàng, khoan khoái, dễ chịu
xông vào mũi nàng, nàng có thể khẳng định người đàn ông bên cạnh, chỉ có thể là hắn.
Hắc Trọng Minh đang chăm sóc nàng.
Chuyện này là thật, nhưng nó khiến nàng hoảng hốt, khó hiểu.
Những điều
nàng nghe được và tận mắt nhìn thấy, tất cả đều nói cho nàng biết, người đàn ông tàn khốc kia không có tâm. Đối với hắn mà nói, phụ nữ cũng
giống như quần áo, nếu hỏng rồi thì cứ việc đổi một cái khác là được.
Nàng vốn