
t trên giường, nhưng bàn tay vẫn ngăn miệng
vết thương trên vai nàng.
Bác sĩ Hoàng nhanh chóng đeo găng tay, dùng bông băng chấm cồn, cúi người cẩn thận
lau vết máu gần miệng vết thương, vừa nhẹ nhàng lau vết thương, nhưng
vẫn không quên hỏi thăm: “Tiểu thư, cô nghe thấy tôi nói chuyện không?” Cồn kích thích làm cho nàng đau đến nỗi hít thở không thông, trong khoảng
thời gian ngắn không mở miệng được, chỉ có thể gật đầu hưởng ứng.
Bác sĩ Hoàng gật gật đầu, lấy ra một bình thủy tinh nhỏ, cùng một hòm sắt, từ bên
trong hòm lấy ra cây kim tiêm. Ông đem thuốc gây tê cho vảo trong ống
tiêm một cách thành thạo.
“Tôi phải lấy viên đạn ra”. Ông kiên nhẫn giải thích.
“Bây giờ tôi sẽ gây tê cho cô, nhưng gây tê bình thường phải đợi đến năm,
mười phút sau, mới hoàn toàn có tác dụng. Cô đã mất rất nhiều máu, tôi
phải mau chóng mổ cầm máu, cho nên không thể đợi cho đến khi thuốc hoàn
toàn có tác dụng.” Điều này cũng có nghĩa là khi cảm giác đau
đớn của nàng còn chưa biến mất thì nàng phải tiếp nhận thêm cơn đau nhức do phẫu thuật gây ra. Vì mạng sống, nàng không có sự lựa chọn nào khác.
Nàng chỉ có thể đồng ý.
” Ông, ông bắt đầu đi. . . . . .” Bác sĩ Hoàng gật gật đầu, đem kim tiêm đâm vào vai nàng, sau đó ngẩng
đầu lên, nói với Hắc Trọng Minh, người vẫn hoàn toàn không rời đi kia: “Tiên sinh, ngài có thể dời tay đi.” Vẻ mặt của Hắc Trọng Minh không hề có biểu hiện gì, đem bàn tay dính
đầy máu dời di khỏi cái cà vạt sang trọng quý phái đang tạm thời buộc
chặt để cầm máu trên vai nàng. Lúc này, cái cà vạt kia đã dính đầy máu
của nàng, đến nỗi không nhìn ra được màu sắc vốn có của nó.
Bác sĩ Hoàng cầm lấy dụng cụ y tế, cắt bỏ cà vạt, máu vẫn còn chảy ra, nhìn thấy
miệng vết thương hơi mở ra một chút , sau đó ông banh miệng vết thương
ra.
Trong nháy
mắt dao giải phẫu hạ xuống, Mẫu Đơn cắn chặt môi, cố chịu trận đau nhức
kia, từng giọt từng giọt mồ hôi từ trên trán của nàng nhanh chóng túa
ra.
Lúc đầu nàng còn chịu đựng được. Nhưng khi thầy thuốc kia rạch miệng vết thương ra,
sự chịu đựng của nàng đã vượt qua cực hạn, đau đớn làm cho nàng mất đi
lý trí, thậm chí nắm chặt tay, muốn tấn công thầy thuốc vì đã làm tăng
thêm đau đớn của nàng.
Động tác của Hắc Trọng Minh nhanh hơn so với nàng. Không biết từ lúc nào hắn đã đến
bên giường, dùng bàn tay to dính đầy máu nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đã
muốn nâng lên chuẩn bị tấn công của nàng.
“Đừng làm như vậy. Tấn công ông ấy, sẽ không làm cho mọi chuyện tốt hơn đâu,
sẽ chỉ làm cho ông ta mất nhiều thời gian hơn thôi.” Hắn dùng tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán của nàng, con ngươi đen chăm chú nhìn nàng “Lúc này em phải nhẫn nại.”
Nhẫn nại sao? Hắn nói thật đơn giản
Người bị bác sĩ cầm cái kìm sắc nhọn, tìm kiếm qua lại ở miệng vết thương, đâu phải là hắn!
Cái kìm lạnh như băng kia lại bắt đầu quấy nhiễu, Mẫu Đơn hít một ngụm khí, cà người túa ra mồ hôi lạnh, bởi vì cơn đau đớn đáng sợ này đã làm cho thân thể
của nàng cong lên.
“Đừng nhúc nhích.” Hắc Trọng Minh nhanh chóng nằm úp người xuống, dùng một tay kia đè nặng đầu vai của nàng, không cho nàng nhúc nhích.
Mẫu Đơn thở
gấp gáp, dường như muốn ngất đi, hai tay bị kiềm kẹp, trái lại nắm chặt
tay hắn, mới có thể ngăn cản bản thân không tấn công vị bác sĩ đang cứu
vớt mạng sống của nàng.
Nhưng mà, đau quá.
Môi nàng mất đi sắc đỏ, nhẹ nhàng run rẩy : “Phải mất. . . . . . phải mất bao lâu nữa?” Ánh mắt Hắc Trọng Minh sâu thẳm. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn người đứng ở bên giường, đang chuyên tâm đang tìm viên đạn.
“Nhanh lên.” Hắn hạ lệnh.
“Tôi biết.” Bác sĩ Hoàng ngay cả ngẩng đầu lên cũng không có, tiếp tục tìm kiếm .
“Viên đạn bị nát, còn có hai mảnh nhỏ, ngài giữ chặt cô ấy.” Cái kìm lạnh như băng, lại tiến vào ở chỗ sâu trong miệng vết thương,
lần lượt quấy qua quấy lại. Nàng đau đến rơi lệ, thở dồn dập, hai mắt lờ mờ nước mắt, càng dùng sức nắm chặt tay hắn.
Hắc Trọng
Minh nhìn chăm chú vào Mẫu Đơn đang ở trước mắt cố sức chịu đựng đau
đớn, lại run rẩy không thôi. Hắn cũng từng bị viên đạn bắn trúng nên
biết rõ cảm giác đau đớn đến tận xương tủy này là như thế nào, có nhiều
người đàn ông trong cơn đau đớn này cũng giãy dụa kêu to, mà nàng cho dù cắn đứt môi, chảy nước mắt, vẫn chưa từng hô một tiếng đau nào.
Nàng chìm
sâu trong đau đớn, hết hít vào rồi thở ra, dùng bàn tay nhỏ bé siết chặt tay hắn, móng tay đâm vào da hắn,từng trận đau đớn cứ hết lần này đến
lần khác từ bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng truyền vào trong tay hắn.
Bộ dáng vừa kiên cường lại vừa yếu ớt kia, không hiểu tại sao lại tác động tới hắn.
“Kêu lên đi, như vậy sẽ khiến em cảm thấy dễ chịu hơn một chút.” Hắn mở miệng nói.
Câu nói kia, dường như được cho là an ủi.
Người đàn ông tàn nhẫn như vậy, cũng sẽ an ủi người khác sao?
Mẫu Đơn thở dốc nhìn Hắc Trọng Minh, trên đôi lông mi dính đầy nước mắt.
Nàng căm
ghét bản thân giờ phút này sao lại trở nên yếu đuối, căm hận bản thân
mình như cây tơ hồng, chỉ có thể dựa vào người hắn. Nhưng là, nàng không có cách nào buông tay ra, vẫn nắm chặt bàn tay to ấm áp