
áy. Chắc là chuyện của Xu làm tôi thấy có lỗi với em.
- Anh nghe nè. Có chuyện gì thế?
- Anh đang ở ngoài à?
- Ơ. Sao em biết? – Tôi thót tim, chẳng lẽ em theo dõi tôi sao.
- Thì em nghe tiếng xe. – Phù! Nghe em nói mà tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Ừ, anh đang định đi ăn.
- Anh chưa ăn à? Qua em nè, bữa nay nhà có mình em thôi. Đang chán quá đây nè.
- Chà. Chừng nào chán mới gọi cho anh ha. – Tôi lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, liền pha trò chọc em.
- Hì. Thôi đừng có giận mà. Qua đây ăn chung nè, em cũng đang định dọn ra ăn.
- Trùng hợp quá nhỉ? Anh qua giờ nè.
Tôi quay đầu xe chạy về hướng nhà em. Một lát sau căn nhà quen thuộc đã hiện ra. Dừng xe lại, với tay bấm chuông, một lát sau em đã chạy ra mở cổng. Hôm nay em mặc bộ đồ ở nhà trông nhí nhảnh lắm. Áo Tom&Jerry in trước ngực màu hồng, quần ngắn tới đầu gối cũng màu hồng nốt. Thấy tôi em vui lắm.
- Anh dắt xe vào đi. Dắt vào trong kia luôn. – Tôi dắt xe theo hướng tay em chỉ. Là một cái hiên để dựng xe. Con AB của em cũng dựng đó luôn. Cạnh bên là hai chiếc nữa.
Đây là lần đầu tiên tôi vào nhà em. Mọi hôm rủ đi chơi hay chở em về toàn đứng ngoài, vì em nói mẹ em cũng hơi khó tính. Bắt em phải học xong thì mới được tính tới chuyện yêu đương.
Bước qua cái sân rộng với các chậu cây cảnh đặt hai bên. Tôi bước vào trong. Cảm nhận đầu tiên của tôi là cách bài trí của nhà em cũng hao hao giống với nhà của em Linh. Ngoài phòng khách đặt một bộ sofa lớn. Rồi tới một chiếc tủ cũng lớn không kém để tivi, một dàn đầu đĩa, amply kara… Đằng sau chiếc tủ là cầu thang dẫn lên lầu. Bên hông là lối dẫn xuống bếp. Không lạ nhưng mà rất trang nhã. Có lẽ do đồ dùng trong nhà đều rất đắt tiền nên tôi mới có suy nghĩ như vậy.
- Anh đói chưa? Em dọn cơm ra ăn luôn nhé? – Em lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Ừ. Anh cũng đói rồi. Để anh phụ em.
Rồi hai đứa dắt nhau ra sau bếp dọn cơm lên ăn.
- Em nấu đấy à? – Tôi nhìn vào bàn ăn vừa được dọn ra mà choáng. Toàn món ngon mà lúc đi ăn cưới mới có (bạn nào đọc tới đây bảo mình nhà quê hai lúa thì mình cũng xin nhận. Hic, trước giờ có được ăn cái này thường xuyên đâu.)
- Ừa. Anh thấy sao? – Em nhìn tôi cười tươi rồi chắp tay trước ngực như chờ một lời khen ngợi.
- Nhìn ngon quá! Anh không ngờ em cũng biết nấu ăn. – Tôi xuýt xoa
- Hứ. Anh đừng khinh thường em nhé. Nè, nhìn em vậy nhưng không phải vậy đâu. Người ta nữ công gia chánh lắm đó, nói cho mà biết. – Em nói xong rồi véo tôi một cái.
- Ôi tha cho anh. Anh biết em đảm đang thục nữ rồi mà! – Tôi ôm hông gào thét. Khiếp, con gái đứa nào cũng nhéo đau hết.
Công nhận em nấu ăn rất ngon. Món nào cũng vừa miệng cả. Tôi ăn liền ba bát mới chịu buông đũa. Xoa xoa bụng rồi cười như ông địa.
- Em nấu ngon thật. Chắc từ nay về sau anh phải tới nhà em ăn ké dài dài.
- Hì. Bữa nay ba mẹ em đi vắng mới dám mời anh qua thôi. Chứ bữa nào anh cũng tới mẹ mắng em chết. – Em vừa dọn bàn vừa nói.
- Mẹ em khó nhỉ? Rồi còn ba em thì sao? – Tôi cũng tới phụ em, vừa dọn vừa hỏi.
- Ba em thì dễ tính. Nhưng ba nể mẹ lắm. Trước giờ ba chẳng bao giờ lám trái ý mẹ.
- Thế em giống mẹ hay giống ba?
- Này! Anh đừng có mà thừa nước đục thả câu. Em là con gái họ, em vừa nữ công gia chánh giống mẹ. Vừa giỏi việc lo cho gia đình giống ba. – Em nói rồi lại nhéo vào hông tôi một cái.
- Hic. Anh biết rồi, không có trêu em nữa đâu mà.
Hai đứa vừa rửa chén vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ. Em đang rửa thì bỗng lấy tay quệt một đường lên mũi tôi, làm mũi tôi in một vệt trắng xóa. Tôi thấy thế thì lại vốc một chút nước té vào em. Hai đứa cứ đứng đùa qua đẩy lại suốt buổi, mãi mới xử lý xong mấy cái chén. Tôi với em ngồi phịch ra ghế rồi nhìn nhau cười hì hì. Em bỗng ngồi lại gần rồi nắm lấy cánh tay tôi.
- Phải chi tụi mình lúc nào cũng như thế này thì hay anh nhỉ?
- Ừ. – Tôi trả lời em mà lòng buồn khôn tả. Thấy có lỗi với em quá.
- Anh sao vậy, đang vui tự nhiên lại buồn? – Em thấy tôi thế thì nắm chặt tay tôi hỏi.
- Không có gì đâu em. – Tôi quay mặt qua chỗ khác để tránh ánh mắt của em đang nhìn mình.
- Xạo. Nhìn mặt anh nhăn như khỉ kìa! Nói nhanh, chuyện gì? – Em đổi cấu hình từ bà tiên sang phù thủy.
- Không có gì thật mà! Phạm Quỳnh Anh thổi bụi bay vào mắt anh thôi ='>'> – Tôi nói xong rồi cố cười ha ha một tiếng.
- Hứ. Tưởng gì, lớn rồi mà anh như con nít. – Hic, sao không coi lại cái áo mình mặc nó thế nào hẵng nói anh chứ cô hai.
- Hì. Thôi anh đi về nhé! Về sớm tí kẻo ba mẹ em về thấy anh trong nhà thì lại nguy. – Tôi phịa lý do để tránh mặt em, ngồi lại một tí nữa chắc có chuyện gì tôi cũng huỵch toẹt ra mất.
- Ừ thôi anh về đi. – Em mặt cũng buồn lắm khi thấy tôi đòi về, nhưng chắc em cũng sợ mẹ. Hì hì, may mà còn biết sợ mẹ
Tôi dắt xe ra khỏi nhà em. Nhìn lên đồng hồ thì cũng đã hơn 9h rồi. Thôi bữa nay về sớm cho chị Huệ khỏi chờ. Bữa nào cũng đi về muộn hoài. Nghĩ thế rồi tôi chạy qua bên Ý Phương (Ai ở SG chắc chắn biết quán này ) mua hai bọc chè Thái về cho hai chị em rồi tôi về luôn.
Về tới nhà, cầm bọc chè Thái mà lắc lắc trước mặt con bé em thì nó thí