
tốt, thần thái phấn khởi, năm tháng đối với nam nữ quả nhiên là không công bình, con trai hai mươi chỉ là củ khoai, năm tháng trôi qua, củ khoai nhỏ đã thành khoai lang to lớn, mà con gái lúc hai mươi là hoa tươi, nhưng sau đó hoa tươi héo tàn, giá trị con người còn không bằng hoa giả, xem ra "Đàn ông ba mươi như đóa hoa, mà phụ nữ ba mươi lại như đậu nát" những lời này vẫn rất có đạo lý.
"Nhìn anh kỹ thế, có phải nghĩ anh rất đẹp trai không?"
"Bớt đi." Dương Dương cười mắng hắn, hai người cùng cười ha ha, dường như chuyện lúc trước chưa từng xảy ra, nhưng thật sự không có chuyện gì sao? Kỳ thực trong lòng mỗi người đều hiểu, chỉ là người hiện đại cũng đã quen mang theo cái mặt nạ trong cuộc sôngs, anh không mang trái lại bị cho rằng không hiểu được đạo lí đối nhân xử thế.
"Dương Dương, nếu em mệt quá thì đừng làm nữa, anh nuôi em cũng được."
"Phương Văn, đừng nói những câu vui đùa như thế này, bằng không em..." Câu sau còn chưa hết, liền thấy được hai người đang đi tới, trong ngực như có một tảng đá đè nặng lên.
Phan Thừa Hi và Hác Đình cùng đi tới, hiển nhiên cũng thấy được bọn họ.
Trên lý trí nhận thức rất rõ ràng -- là chính cô chủ động cự tuyệt hòa hợp với mặt trắng nhỏ, cho nên mặt trắng nhỏ có quyền lựa chọn truy cầu cô gái khác, lý trí là một chuyện, cảm tình lại là một chuyện khác. Cho nên khi thấy bọn họ đứng chung với nhau, cô vẫn cảm thấy chói mắt, trên mặt cảm tình vẫn không thể tiếp nhận.
Con người chính là mâu thuẫn như vậy, đây cũng coi là một mặt ích kỷ của con người, con người mặc kệ lúc nào, kỳ thực đều yêu bản thân mình nhiều hơn một chút. Lý trí vĩnh viễn không có cách nào khống chế tình cảm, tựa như ý thức vĩnh viễn không cách nào khống chế tiềm thức.
Cho nên khi Dương Dương thấy một màn này, trái tim vẫn như bị người ta đâm vào, rõ ràng đã nói chỉ một lòng với cô, trừ cô ra ai cũng không cần mà bên cạnh lại đột nhiên xuất hiện một cô gái khác, cái cảm giác này là ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu.
Tuy không có suy nghĩ ở cùng với hắn, thế nhưng trong lòng biết có một người quan tâm mình, nguyện ý chờ chính, nhớ tới vẫn cảm thấy thật ấm áp. Nhưng đột nhiên lúc này người kia lại không muốn chờ nữa, cái cảm giác này thật giống như đột nhiên bị người khác đoạt đi cái kẹo mình thích, lòng tràn đầy ủy khuất, lý trí thì thanh tỉnh, nhưng trong lòng vẫn sẽ đau.
Kỳ thực để cô chói mắt chính là người bên cạnh hắn kìa, Dương Dương ở bên trong lòng tự thuyết phục mình, nếu như người kia đổi lại là một cô gái khác hẳn cô cũng sẽ không tức giận và chướng mắt như thế, dù sao cô với cô ta chính có mối thâm thù đại hận mà, cô cũng không tin mặt trắng nhỏ lại không biết chuyện xảy ra hôm nay, nghĩ vậy thì oán hận với mặt trắng nhỏ cũng nhiều hơn.
Dựng sào thấy bóng, nhìn thấy Hác Đình, chuyện xả ra sáng sớm hôm nay lại nổi lên trong đầu, cây đuốc trong lòng lập tức bị đốt lên, thế nhưng nếu sáng sớm có thể chịu, vậy hiện tại cô cũng không có ý định làm lớn chuyện, cho nên không thể làm gì khác hơn là làm bộ không có thấy bọn họ, làm bộ hoàn toàn không quan tâm quay qua nói với Cố Phương Văn: "Em ra ngoài chờ anh, anh đi lấy xe trước đi." Nói rồi liền đi ra ngoài.
Cô cần phải tỉnh táo, ầm ĩ cả ngày, chỉ cảm thấy đầu sắp nứt ra rồi, cô không muốn nhìn thấy Hác Đình, nhất là vẻ mặt phách lối khi cô ta đứng cạnh mặt trắng nhỏ.
Thế nhưng thế giới này có vài người ngay cả tự mình hiểu lấy cũng thiếu hụt, làm những chuyện thẹn với lòng không những không trốn tránh, mà còn muốn chạy ra chất vấn cô,tiếng giày cao gót truyền lại từ phía sau, Dương Dương liền biết là ai tới, cô thầm thở dài trong lòng.
"Có phải cô nói với mọi người là tôi lấy bản báo cáo của cô?"
Dương Dương tức giận cười lạnh, tuy rằng đó là sự thực, nhưng cô không ngu xuẩn đến mức đi tuyên truyền, dù sao chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ rõ ràng, cô chỉ sợ bị cắn ngược một cái, thế nhưng không nghĩ tới cô ta không biết là nghe được tin đồn gì hay là có tật giật mình, còn có thể lên mặt tìm cô lý luận!
Thế giới này người không biết xấu hổ nhiều lắm, nhưng xấu hổ đến như không có da mặt này là lần đầu tiên nhìn thấy, "Cô có làm hay không, trong lòng mọi người đều biết rõ, không cần tôi đi nói với người khác?"
"Cô có chứng cớ gì nói là tôi trộm?" Hác Đình sắc mặt khó coi dồn ép Dương Dương, khí thế có phần muốn gây sự.
Làm chuyện xấu còn có mặt mũi chất vấn cô! Dương Dương tức quá, thế giới này quả nhiên là trộm còn kiêu ngạo hơn cả người canh!"Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm."
"Cô phải biết dựa vào những lời này của cô là tôi có thể đi tố cáo cô nói xấu tôi!"
"Vậy cô đi tố cáo đi, nếu cô có chứng cứ tôi truyền đi mấy lời đó, bằng không kết quả là càng nhiều người biết được chuyện tốt mà cô làm thôi." Dương Dương cũng không cho cô ta chút mặt mũi, lớn tiếng nói.
"Nếu cô còn tiếp tục trước mặt mọi người nói xấu làm bại hoại thanh danh của tôi, tôi nhất định sẽ tố cáo cô trước mặt lãnh đạo!" Hác Đình còn hung ác hơn cả cô, lên tiếng uy hiếp, khuôn mặt cũng vặn vẹo.
"Hừ, tôi mới không có nhiều thời gian đâu đi d