
Vũ gọi từ Mỹ, hắn nói, Lý Ninh rốt cục đã tỉnh lại, tuy ý thức còn chưa tỉnh táo, nhưng đã có thể hành động rồi, không lâu sau là cô sẽ được nghe thấy giọng nói của cô ấy.
Dương Dương ở đầu này điện mưng đến chảy nước mắt, đây là tin tức tốt nhất trong khoảng thời gian này, thế là từ ngày đó trở đi, cô hầu như mỗi ngày đều bớt chút thời gian nói chuyện phiếm với Lý Ninh, đương nhiên tình trạng bây giờ của Lý Ninh vẫn chưa thể nghe điện thoại, nhưng Xa Minh Vũ sẽ chuyển cho cô nghe, mỗi một lần nghe được tin tức cô ấy chuyển biến tốt đẹp, Dương Dương đều nghĩ lạc quan hơn, có thể sau một khắc, Lý Ninh sẽ nhận điện thoại gọi cô "Con bé đáng ghét kia."
Công tác thuận lợi, Lý Ninh từ từ khang phục, Dương Dương hạnh phúc đến mức nghĩ rằng ông trời rất quan tâm tới mình, lại không biết một trường phong ba và âm mưu đang từng bước tới gần bóp chặt yết hầu cô lại.
Những ngày thuận lợi làm Dương Dương thiếu chút nữa quên đi buồn phiền, quên đi thương tổn, quên đi trên thế giới này có loại người được gọi là "Tiểu nhân", bọn họ không thích tự mình nỗ lực làm đến nơi đến chốn, hết lần này tới lần khác làm những chuyện hèn hạ không tưởng.
Hác Đình mặc dù bắt đầu không có lớn lối đường hoàng như thế, nhưng người có tính cách như cô ta thì không thể nào chịu được sự thất bại ấy, nhất là bại bởi một người phụ nữ "ba không" như vậy.
Dương Dương vừa về tới phòng làm việc, mới ngồi xuống thì Anna liền xông tới, đang muốn lên tiếng, Trương Doanh mang theo cái mặt đen từ ngoài bước vào, Anna vội vàng chạy, làm bộ như đang rất bận rộn.
"Tới phòng làm việc của tôi một chuyến." Cũng không liếc cô một cái, Trương Doanh không chút biểu tình bỏ lại một câu nói như vậy, xong rồi thì đi tới phòng làm việc.
Trong lòng Dương Dương bồn chồn, nhìn cái mặt này còn khó coi hơn cả đau bụng kinh, chẳng lẽ mình lại làm sai cái gì khiến bà ấy không vui? Ngẫm lại hình như không có, từ sau khi thăng chức, cô vẫn vô cùng nỗ lực, bỏ ra nhiều tâm huyết và nỗ lực hơn quá khứ, cái gọi là kỳ vị mưu kỳ chức, cô cũng không muốn mình bị người ta coi thường, cho nên làm chuyện gì cũng đều nghĩ trước rồi mới làm, thận trọng hơn nữa, có lẽ phải gọi là liều mạng, mẹ cô thấy vậy cũng đau lòng bảo cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn, nói rằng mỗi lần gặp mặt đều thấy cô gầy đi một vòng.
"Case của tập đoàn Đông Thạch là cô phụ trách phải không?" Dương Dương vừa mới ngồi xuống, Trương Doanh liền nói thẳng .
"Đúng vậy, chủ nhật trước tôi đã liên lạc với người phụ trách, tôi nghĩ qua hai ba ngày nữa hạng mục này có thể làm được." Cô thành thật trả lời đáo.
"Hừ, hai ba ngày sao?" Trương Doanh hừ mũi, mang một chút lãnh tiếu, "Qua hai ba ngày nữa, cô ngay cả cặn bã cũng không có, cô xem xem đây là cái gì?" Nặng nề ném ngay một tập văn kiện xuống trước mặt cô.
Dương Dương cầm lên xem thì lòng liền trầm xuống, cơn tức cũng dâng lên, bản case này mọi người đều biết cô đang phụ trách, nhưng bây giờ trong công trạng báo cáo lại viết tên Hác Đình, càng giận hơn là là, cái báo cáo điều tra này rõ ràng là của cô, Hác Đình không chút xấu hổ chiếm lấy làm riêng, tên người viết ở trang cuối cùng lại đổi sang tên cô ta.
"Bản case này rõ ràng là khóa một chúng ta tranh thủ được, cô ta làm vậy là trái với quy định của công ty, hơn nữa cái báo cáo điều tra này cũng không phải cô ta làm!"
"Vậy là nói bản báo cáo này là do cô làm?"
"Phai, chính tôi đã viết bản báo cáo này, cho nên mới mất cả tuần lễ, nhưng không nghĩ tới... "
"Nhưng không nghĩ tới người ta không chỉ chiếm thành quả lao động của cô cho riêng mình, mà còn đoạt khách hàng của cô, cuối cùng còn ký được hợp đồng, đúng không?" Trương Doanh tâm tình cũng thật không tốt, đôi lông mày nhíu chặt, giọng cũng rất trầm.
Lòng Dương Dương như bị bông vải lấp kín, rất khó chịu, không nôn ra thì khó chịu, nhưng tình huống hiện tại cô có muốn nôn cũng không thể nôn a.
"Tôi phải đi nói rõ ràng với Mary Lý." Dương Dương rất tức giận, đứng lên muốn đi ra ngoài.
"Cô quay lại cho tôi." Trương Doanh lập tức quát cô, "Lúc này cô đi còn hữu dụng không? Lẽ nào cô ở đây lâu như vậy mà không biết Mary Lý chỉ nhìn kết quả không nhìn quá trình sao? Điều này có thể trách ai đây? Có muốn trách cũng chỉ có thể trách chính cô, bản điều tra của cô sao lại rơi vào trong tay cô ta chứ?" Trương Doanh một trận quở trách, hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của cô.
Đúng vậy, bản điều tra một mực trong tay mình, làm sao lại rơi vào trong tay Hác Đình đây? Chẳng lẽ là bản nháp lần trước cô vứt đi? Dương Dương lập tức đem chuyện này nói với Trương Doanh.
"Điều này cũng không phải là không thể được, đó cũng chính là một trong số những khuyết điểm của cô, cô chịu liều chịu học hỏi, nhưng cái chính là sự hấp tấp này còn sửa chưa đủ, mọi việc cũng không thể làm cẩn thận chu đáo, văn kiện quan trọng vậy mà có thể vứt đi tùy tiện được sao?"
"Tôi vứt vào trong thùng rác mà." Cô có phần ủy khuất, ai biết Hác Đình lại hèn hạ vậy chứ.
"Vứt vào thùng rác thì như thế nào? Văn kiện quan trọng vậy mà không cần thì phải bỏ vào máy cắt giấy hủy đi, lần này chỉ là