
đi, tôi thực sự không muốn gặp lại anh nữa, cũng không muốn có bất kỳ vướng mắc gì với anh cả."
Giọng cô nghe thật uể oải, đôi lông mày nhíu chặt lại khiến trái tim hắn thắt lại, muốn giơ tay lên vuốt lại chậm chạp không dám động, bởi vì hắn đã không có tư cách này, cô ấy nói đúng, đích thân hắn đã hủy diệt cảm tình tốt đẹp ấy, cuối cùng, hắn chán nản thả tay cô ra.
Dương Dương ngay cả liếc hắn cũng cảm thấy vũ nhục mắt mình, không quay đầu lại bỏ đi, thế nhưng mới đi vài bước, Cố Phương Văn liền gọi cô lại.
Cô theo quán tính dừng lại nhưng không quay đầu.
"Dương Dương, anh xin lỗi, anh xin lỗi em, còn cả lần trước, kỳ thực chúng ta... Chúng ta chưa từng làm chuyện gì hết."
Nghe nói như thế, cô rốt cuộc xoay người lại.
"Chúng ta chưa từng làm, vậy tại sao trên cổ của tôi có..." Những dấu hôn này.
"Anh cố ý làm như vậy, anh một lòng muốn em quay về bên anh, đêm đó, đích thực là anh cởi...quần áo của em, nhưng mà lúc anh muốn vào thì em lại nôn ra khắp người anh, cho nên... Sau đó thì không còn hứng thú nữa." Cố Phương Văn cúi đầu nói ra những lời này, có thể ở trong lòng hắn cũng cảm thấy không còn mặt mũi nào mà nhìn cô nữa, mãi đến khi một bóng người xuất hiện ở trước mắt, hắn mới ngẩng đầu lên, thế nhưng vừa ngẩng lên, một cái tát liền rơi xuống, trên mặt lập tức hiện lên một bàn tay màu đỏ.
"Cố Phương Văn, giữa hai chúng ta từ giờ rõ ràng, tôi mong sau này sẽ không gặp lại anh nữa." Lúc này đây Dương Dương không có quay đầu lại nữa.
Những kiến trúc mọc lên san sát như những hàng cây cao lớn bằng xi măng cốt thép, đèn nê ông rọi vào gương mặt Cố Phương Văn trông thật tái nhợt và chán chường, không để ý tới ánh mắt kỳ quái của người đi đường, Cố Phương Văn vẫn yên lặng đứng ở nơi đó nhìn bóng lưng đi xa của cô, mãi cho đến khi bóng lưng cô đơn ấy biến mất trong tầm mắt của mình.
Dương Dương vừa đi vừa mắng, cô cũng biết vì người như thế mà tức giận rất không đáng, thế nhưng trong lòng vẫn giận, càng nghĩ càng ủy khuất, cảm giác mình đụng phải tiểu nhân, vô cớ bị người như thế thiết kế, cuối cùng còn ầm ĩ với mặt trắng nhỏ ra như vậy.
Cô đã từng đọc được một câu nói trong một cuốn tạp chí, "Tôi tin vào tình yêu, tin vào toàn bộ nhân tính, cho nên tôi phải cố gắng đạt được. Tôi chỉ không hi vọng tình yêu và nhân tính của mình bị người khác dùng tiền thử thách. Chỉ là, trên đời này, ai có thể trốn tránh được chứ? " Cô cũng tin vào nhân tính của mọi người, nhưng tình yêu và nhân tính của cô lại đang bị người khác vũ nhục!
Nước mắt ủy khuất nước mắt cứ thế chảy xuống, cô không để ý tới ánh mắt của người khác, ngồi ngay trên taxi khóc, không tiếng động rơi lệ, cô cũng không biết vì sao mà mình lại khóc, bởi vì Cố Phương Văn, hay là bởi vì mặt trắng nhỏ? Cô cũng không nói rõ được nguyên do, chỉ biết là trong lòng rất khó chịu, một sự bi ai tràn ngập trong lòng, mãi cho đến khi nó bao phủ cô vào.
Hồi ức trước kia như một tấm thủy tinh vỡ vụn, từng mảnh đâm vào lòng, cô hận, Cố Phương Văn vì sao ngay cả một chút hồi ức tốt đẹp cuối cùng cũng không để lại cho cô? Bị người tin tưởng nhất phản bội và bị người mình từng thích thiết kế hãm hại mình đều giống nhau, vết thương sẽ mãi ở trong lòng, những cái đó đều rất đau đớn, càng chạm vào càng đau như bị kim châm muối xát.
Khi mà người ta đau khổ nhất luôn muốn tìm một chỗ dựa, nhất là phụ nữ, người đầu tiên mà Dương Dương nghĩ tới là mặt trắng nhỏ.
Lúc đó ý nghĩ đầu tiên của cô là đi tìm mặt trắng nhỏ, thế nhưng tới bên ngoài nhà hắn thì cả người lại ngây dại, vào đó thì có ích lợi gì đâu? Bọn họ xa nhau căn bản nhất không phải bởi vì Cố Phương Văn, Cố Phương Văn chỉ là một ngòi nổ, nguyên nhân căn bản nhất là ở sự câu thông giữa bọn họ, quyết định trên thái độ của mặt trắng nhỏ, sự gây hại của chủ nghĩa đàn ông của hắn, giả như không có Cố Phương Văn, một ngày nào đó giữa bọn họ cũng sẽ xảy ra chuyện, nghĩ vậy, cô càng cảm thấy mình chả còn dũng khí đâu mà đi lên nữa, huống hồ hôm nay mặt trắng nhỏ cùng Hác Đình ra ngoài, trong công ty có tin đồn bọn họ sống chung, mặc dù không có tin tức xác thực nói bọn họ sống chung, thế nhưng đây cũng đủ để khiến cô nao núng.
Cô thừa nhận mình là một người nhát gan, cô sợ bị cự tuyệt, lòng cô đã sớm tan nát không chịu nổi, cô không muốn lại vỡ ra thêm lần nữa, cho nên đứng trước nhà mặt trắng nhỏ mà cô không có dũng khí bấm chuông cửa, đứng đó một lúc rồi trực tiếp về nhà.
Lúc Phan Thừa Hi lái xe về, liếc kính chiếu hậu liền thấy được một bóng hình quen thuộc, hắn lập tức ngừng lại, xuống xe muốn đuổi theo, thế nhưng cái bóng dáng đã lên một chiếc taxi đi rồi. Gió lạnh thổi tới, hắn lắc đầu, không thể nào là cô ấy được, chính cô ấy đã cự tuyệt, hơn nữa lúc tan ca còn cùng người đàn ông đó ra ngoài, Phan Thừa Hi cười tự giễu, lại quay về trong xe.
Lúc tan việc, thấy cô, Phan Thừa Hi vẫn chăm chú nhìn vào mỗi một biểu tình trên gương mặt cô, hắn hy vọng có thể thấy được sự ghen tị trong đôi mắt ấy, thế nhưng hắn thất vọng, cô dường như không để ý tới, thậm chí ngay cả liếc hắn một cái cũng không mà cứ cúi đầu đi