
ây dưa với kẻ tiểu nhân như cô, đơn giản là hạ thấp thân phận của tôi." Dương Dương cũng không muốn tiếp tục dối trá với cô ta nữa, trải qua sự tình hôm nay, các cô đừng nói là làm bạn, ngay cả làm đồng nghiệp cũng không được, nếu như vậy không bằng thẳng thắn xé rách da mặt đi.
"Cô dám mắng tôi!" Hác Đình hiển nhiên là thật không ngờ Dương Dương dĩ nhiên ở nơi công cộng lên tiếng mắng người, lúc ấy có hơi ngây ngẩn cả người.
"Tôi chỉ thị ăn ngay nói thật mà thôi." Dương Dương cũng tức giận đến đầu óc mê muội, ngày hôm nay từ sáng sớm đến bây giờ, vì cái sự việc này mà cô đã sắp suy sụp rồi, cô rõ ràng là người bị hại, trái lại bị lãnh đạo mắng không nói, còn phải chịu đựng ánh mắt hả hê của đồng nghiệp, bây giờ người gây ra họa vẫn còn ở đây lên mặt chất vấn cô, thế giới này quả nhiên là điên rồi, bằng không bệnh viện tâm thần cũng sẽ không càng ngày càng nhiều lên như vậy.
"Đúng ra tôi cũng thấy cô thật đáng thương, công tác bị tôi đoạt, công trạng không có, đàn ông cũng không cần cô, cho nên tôi cũng có thể hiểu được, cô hận tôi, ghét tôi là phải, tôi trước cũng đã nói, bất kể là công việc hay là người đàn ông này, Hác Đình tôi đều sẽ cướp được vào tay." Hác Đình không giận mà cười, nụ cười có phần hèn mọn khiêu khích nhìn Dương Dương.
Dương Dương cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình thật đúng là bị cô ta làm cho bạo tạc, cô ta không phải xem quá nhiều phim truyền hình nên bị chứng vọng tưởng chứ hả! Lúc muốn lên tiếng, lại thấy xe mặt trắng nhỏ và xe Cố Phương Văn trước sau đi ra.
Dương Dương nhìn lại, cái con mụ vừa giương nanh múa vuốt với cô, giờ lại trở về là Hác Đình phong tình vạn chủng, đi qua bên cạnh còn giả vờ hữu hảo vỗ vai cô, sau đó thì đi tới xe mặt trắng nhỏ.
Người bên cạnh thấy, vỗ vai là tỏ ý hữu hảo, nhưng theo Dương Dương thấy, đó là khiêu khích trắng trợn, cô thật không biết nên cười hay nên tức giận đây
Mặt trắng nhỏ lái qua bên cạnh cô thì Dương Dương cúi đầu nhìn mặt đất, đôi lông mi dài che đi ánh mắt của mình, cô sợ ánh mắt sẽ bán đứng bản thân, khiến cho người ta biết cô vẫn để ý người đàn ông này.
Nhiều năm sau, cô mới hiểu được, quan hệ giữa bọn họ vừa bắt đầu đã là tử kết, đã được buộc chặt với đối phương, không thể nào giãy dụa được, cả đời này bọn họ nhất định sẽ vướng mắc với nhau.
Lên xe, cơn tức của Dương Dương vẫn không tiêu, gương mặt tức giận phình cả lên.
"Làm sao mà tức giận đến như vậy?" Cố Phương Văn thấy mặt cô không đúng, liền ôn nhu dò hỏi.
"Không có việc gì, nghĩ đến công việc nên có hơi phiền thôi."
"Hẳn là vì cô gái kia hả?"
Dương Dương cười trừ, họa là từ ở miệng mà ra, cho dù là người không liên hệ, cô cũng không muốn nói gì nhiều, cũng không phải cô sợ, mà là thật không muốn một người có nhân phẩm như vậy ảnh hưởng đến tâm tình và cuộc sống của mình, huống chi cô lại không có chứng cứ.
Cố Phương Văn thức thời không hỏi nữa.
Tuy rằng cô có hơi không yên lòng, tiếp tục cả buổi tối, hai người ở chung coi như là vui vẻ, nếu không xảy ra sự kiện kia sau đó.
**********
Lúc đó Cố Phương Văn đi rửa tay, vừa vặn điện thoại lại quên cầm đi, Dương Dương vốn không muốn nghe hộ hắn, dù sao cũng là việc riêng, thế nhưng chuông điện thoại lại vang lên hết lần này tới lần khác, cô cho rằng có thể là có chuyện quan trọng, do dự mãi rồi cũng nhận thay hắn.
Đầu giây bên kia là của một cô gái, giọng rất lớn.
Cố Phương Văn từ toilet trở về liền phát hiện sắc mặt Dương Dương khó coi hơn lúc trước khi mình đi, "Làm sao vậy, không thoải mái sao?"
Tay hắn vươn ra muốn sờ trán Dương Dương thì cô né tránh.
"Anh vừa có điện thoại, sau đó tôi đã nhận giúp anh." Cô mặt không chút thay đổi nói.
Cố Phương Văn cúi đầu nhìn điện thoại, lập tức liền biết chuyện gì xảy ra, "Em biết cả rồi?"
Dương Dương cười lanh, cô phát hiện hôm nay mình rất thích cười lạnh, chỉ là không biết là cười mình ngu muội hay cười thế giới này quá hoang đường.
"Cố Phương Văn, anh không phải khinh người quá đáng lắm sao?" Cô hỏi ngược lại.
"Dương Dương, em nghe anh giải thích..."
"Được, anh nói đi, anh nói xem rõ ràng đã kết hôn rồi mà còn ba lần bốn lượt tới trêu chọc tôi, cầu hôn với tôi, tôi đang suy nghĩ cũng may tôi lúc đó không có đáp ứng anh, nếu tôi đáp ứng rồi, chắc bây giờ tôi đã là một tiểu tam (kẻ thứ ba) mà mình luôn khinh bỉ, một kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân người khác?"
"Anh..." Đối mặt với sự phẫn nộ của Dương Dương, Cố Phương Văn như một đứa bé làm sai nhưng lại không có từ nào thốt ra được.
"Anh? Anh làm sao? Nói không nên lời nữa à? Anh bảo tôi làm sao chịu nổi, tôi tin anh như thế, anh lại trăm phương ngàn kế muốn đặt tôi vào một vị trí như vậy, vị trí mà mọi người phỉ nhổ ư, anh bảo tôi phải thế nào với anh đây?" Dương Dương vẫn ghét nhất là ba điều: Mặt trắng nhỏ, sầu riêng còn cả kẻ thứ ba. Hai cái trước là vấn đề sở thích, thế nhưng cái sau lại dính đến đạo đức quan.
Xã hội này càng phát triển, lại càng dị dạng, phát triển văn minh xa xa không kịp sự phát triển của vật chất, dẫn đến trong xã hội có rất nhiều không tôn trọng bản thân, cũng không tôn trọng hôn nhân n