Mặt Trăng Nhỏ Đứng Sang Một Bên!

Mặt Trăng Nhỏ Đứng Sang Một Bên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322683

Bình chọn: 9.5.00/10/268 lượt.

người trong công ty lấy, vạn nhất bị kẻ bất lương rắp tâm cầm đi đưa cho công ty khác thì sao, cô cho là bây giờ cô còn có thể ngồi chỗ này không?"

Dương Dương hơi bí trong ngực, không lên mà cũng không xuống được, rõ ràng là thành quả cố gắng của mình, lại để cho tiểu nhân như Hác Đình nhặt được tiện nghi.

"Tôi biết trong lòng cô bây giờ không phục, nhưng không phục thì thế nào, thương trường chính là như vậy, trừ cô ra chính, ai cũng phải đề phòng điểm, đừng cho rằng người ta cười với cô là coi cô như người một nhà. Tôi nói vậy cũng vì tốt cho cô thôi, sau chuyện này phải luôn nhớ kỹ, mặc kệ là ở cương vị nào, mọi việc phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, đừng coi ở đây như đang ở trường học, sai mà còn có thể sửa đổi, phải biết rằng nơi này là công sở, nói cái gì cũng chỉ có tiền thôi, hơi có một sai lầm, cô kiếm mười năm cũng không bồi thường được! Cô đi ra ngoài đi, hai ngày này nộp cho tôi một bản kiểm điểm." Trương Doanh phất tay, biểu thị cuộc nói chuyện kết thúc, không muốn tiếp tục nữa.

Dương Dương không thể làm gì khác hơn là gật đầu kéo cước bộ đi ra ngoài.

Vốn là một ngày rất tốt, thế nhưng tâm tình bây giờ lại hoàn toàn rơi xuống đáy cốc, mặc dù là do trước đây mình không cẩn thân, thế nhưng hành vi của Hác Đình cũng không tránh khỏi quá tiểu nhân rồi, càng nghĩ thì cơn uất nghẹn càng không kìm nổi.

Trở lại chỗ ngồi, Annie bàn bên cạnh liền đưa đầu tới, dùng mắt hỏi cô, cô hít sâu, xem ra chuyện này mọi người đều biết, giấy không thể gói được lửa, trong phòng làm việc quả nhiên không có bí mật không thể cho người khác biết.

"Cô cứ tính như thế? Đây không phải là tiện nghi người kia sao, không công để cô ta nhặt được đại tiện nghi hả?"

"Không thế thì còn làm sao được nữa?" Dương Dương hận đến nghiến răng, nhưng lại không biết nên làm cái gì bây giờ, xương cốt giờ cứ lạnh buốt, giữa người và người dĩ nhiên lại xấu xa đến vậy. Cô dù sao tuổi còn trẻ, trước chưa từng nghe qua hắc ám gì ở công sở, gặp phải tình cảnh anh lừa tôi gạt, cũng tưởng chỉ có trong sách hay trong ti vi mà thôi, xem xong cũng bỏ qua, công việc trước cũng chỉ ở một xí nghiệp nhỏ đương nhiên là không có tình huống này, bây giờ chuyện lại xảy ra trên người mình, cảm giác liền hoàn toàn khác nhau.

Thật giống như người ta nhổ lên mặt anh một bãi đờm, anh không chỉ không được đánh trả, còn phải nén giận làm bộ không có chuyện như thế.

"Đi tìm cô ta lý luận a! Cô ta dựa vào cái gì đoạt thành quả của người khác chứ, đây không phải là ăn trộm sao?" Anna tựa hồ cũng rất tức giận, chỉ là không biết cái tức giận này có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả, còn có bao nhiêu phần tâm lý chỉ sợ thiên hạ không loạn.

"Dương Dương, ngồi xuống, đi lý luận cái gì a?" Tiểu Cốc sau khi nghe được các cô đối thoại liền đi tới, "Em có chứng cứ sao? Em tận thấy cô ta cầm báo cáo của em sao? Không có, không đúng sự thật, em cứ như bây giờ chạy qua chất vấn cô ta, ngược lại sẽ bị cô ta cắn ngược lại nói em nói xấu cô ta, đây không phải thành cơ hội cho cô ta trả đũa à?"

Tiểu Cốc nói rất đúng, cô căn bản không có chứng cứ, cô có điên mới có thể xung động như thế, Dương Dương đặc biệt uể oải ủ rũ.

"Em cũng đừng hành động theo cảm tình, chuyện không nên xảy ra cũng đã xảy ra, em cứ coi như một bài học đi, người trong giang hồ nào có tình huống không bị chém chứ?"

"Nói như vậy, anh cũng đã từng gặp cảnh như vậy?" Dáng vẻ Tiểu Cốc cực kỳ khôi hài, Dương Dương nhịn không được cười lên, nhờ cái này mà tâm tình cũng khá hơn, không có đưa đám như trước.

"Đúng thế, rảnh rỗi anh đây cho mấy đứa lên khóa trên a, bây giờ làm gì thì làm đi." Trên tay Tiểu Cốc đang có đống việc phải làm, cũng không rảnh tiếp tục đi gạt các cô, nói xong cũng phải về chỗ ngồi.

"Tiểu Cốc, " Dương Dương gọi lại hắn, "Cám ơn anh."

Tiểu cốc nhướng mày nói: "Em gái muốn lấy gì cảm ơn anh đây? Anh không ngại để em Dương lấy thân báo đáp đâu."

"Tới địa ngục đi, em không thèm." Cô cười mắng, hai người lúc này mới trở về chỗ ngồi của mình làm việc.

——— ————-

Buổi trưa dùng cơm thì Vu Lỵ theo thường lệ mắng thầm Hác Đình một trận, thế nhưng cũng có thể thế nào? Tốt nhất là tinh thần AQ một chút, để cho lòng mình thư thái hơn.

Trở lại phòng làm việc, lại nhận được một cuộc gọi, là Cố Phương Văn.

Kỳ thực, trong khoảng thời gian, cô hầu như quên mất sự tồn tại của Cố Phương Văn, từ sau sự kiện lần trước, hắn gọi điện thoại rất nhiều lần nói muốn gặp cô, hắn rất hối hận về chuyện đã xảy ra, muốn cho cô một công đạo, Dương Dương cự tuyệt, cô thực sự không muốn dây dưa gì với hắn nữa, lỗi do ai cũng được cả, hiện tại tham thảo vấn đề này một chút ý nghĩa cũng không có, nàng cũng thấy rõ được bản thân, kỳ thực cảm giác cô dành cho Cố Phương Văn sau nhiều năm như vậy đã mất đi, cuộc sống là thực tế, trong thời đại này, ai bỏ ai cũng sẽ không thể tiếp tục được, cũng chỉ coi là một giấc mơ mà không thể coi là thật, cuộc sống không phải tiểu thuyết, trong cuộc sống không có nam chủ khổ vì tình như trong tiểu thuyết của Quỳnh Dao a di, không có người đàn ông nào vừa đẹp tra


Polaroid