
t, người được nhờ tò mò nhưng
không dám lén nhìn tin nhắn của anh.
“Còn có ai chưa báo cáo?” Địch Ấp Chấn cao giọng hỏi.
“Là tôi, phòng PR còn chưa có báo cáo.” Triệu Mĩ Hoa
thanh âm rất ôn nhu, từ ngữ rõ ràng, ngay cả trang điểm hôm nay cũng ít hơn
ngày thường rất nhiều.
“Cho cô 5 phút.” Địch Ấp Chấn đơn giản tung ra yêu
cầu.
“5 phút? Nhưng là tôi, tôi......” Báo cáo này chuẩn bị
rất dài a! Triệu Mĩ Hoa trang điểm xinh đẹp lông mày lúc này bắt đầu có chút
nhăn lại. Nhưng thủ trưởng không có ý định thu lại mệnh lệnh ban đầu nên đành
phải kiên trì lên đài, báo cáo một cách đơn giản, cố gắng hoàn thành trong 5
phút.
Cũng may báo cáo là do chính mình làm không phải nhờ
cấp dưới, Triệu Mĩ Hoa rốt cục hoàn thành báo cáo ở phút thứ sáu.
Địch Ấp Chấn dẫn đầu đi ra phòng họp, trực tiếp ấn
thang máy dự tính trở lại lầu 25.
Thẩm Phái Quân ôm máy tính đuổi theo, thiếu chút không
vào kịp thang máy. Gần đây cô cảm thấy CEO hành vi có chút bất thường, đôi khi
cô không kịp phản ứng. Như là hiện tại, CEO đi nhanh như vậy, thiếu chút nữa là
không đuổi kịp.
“Thẩm thư ký ở đây thật vừa khéo.” Địch Ấp Chấn ấn
thang máy đi xuống, chỉ quay đầu nhìn cô một cái. “Tôi buổi chiều có thể sẽ trễ
một chút, nếu có lịch trình gì thì hoãn lại giùm tôi, công văn khẩn cấp cứ để
trên bàn.”
“Địch tiên sinh muốn đi ra ngoài cơm trưa sao? Cần tôi
hỗ trợ đặt bàn không?” Kỳ quái, hôm nay không có hẹn ăn cơm với khách hay chủ
quản công ty a! Thẩm Phái Quân có chút không hiểu.
“Không cần, cám ơn.” Địch Ấp Chấn chỉ nói một câu như
vậy liền đi vào văn phòng.
Không đến ba mươi giây, Thẩm Phái Quân còn không kịp
ngồi vào vị trí liền thấy Địch Ấp Chấn đi ra, trực tiếp đến thang máy.
Địch Ấp Chấn vừa đi vừa nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ,
hội nghị chủ quản tiến hành lâu hơn so với dự định của anh. Hôm nay buổi sáng
thật đúng là bận rộn, bởi vì ngày hôm qua đem cuộc họp qua webcam với đối tác Hongkong dời đến
sáng nay cho nên toàn bộ buổi sáng rất bận rộn. Có thể nói từ khi anh tiến vào
công thì bắt đầu làm việc không ngơi nghỉ.
Mười lăm phút sau, anh bước nhà hàng của khách sạn năm
sao Zehder. Đảo mắt tìm một chút liền
nhắm thẳng một bàn đi tới.
“Đi châu Âu hơn mười ngày, còn muốn ăn cơm Tây?” Địch
Ấp Chấn ngồi xuống đối diện Phương Đề Lê.
“Anh đã tới!” Phương Đề Lê từ thực đơn ngẩng đầu lên.
“Em đi Châu Âu lần này ăn đã ăn một bữa mỳ ý siêu
cấp khó ăn, quyết định đến đây ăn ngon để rửa sạch trí nhớ, nếu không về sau em
sẽ không dám ăn mì Ý nữa. Khi nãy nhắn tin không làm phiền đến anh chứ? Em sợ
anh đang họp nên không dám gọi điện.”
Phương Đề Lê tuy rằng không phải người vợ dịu dàng
biết chăm sóc nhưng về điểm ấy thì cô biết. Cô biết anh bề bộn nhiều việc,
không ngừng tham gia các cuộc họp nên không muốn gọi điện quấy rầy công việc
của anh. Chính vì điều này, dù kết hôn đã nửa năm nay, cô cũng chưa từng ghé
qua công ty của anh.
Đêm qua cô nhớ mình nằm coi tivi đến
khuya tại phòng khách, ngủ quên lúc nào không hay, nhưng sáng nay khi tỉnh lại
thấy mình ở trên giường, anh chỉ lưu lại tờ giấy muốn cô đến tìm anh ăn cơm.
“Em muốn gọi lúc nào thì gọi, anh để chế độ im lặng
nên không có gì phiền phức.” Anh nhàn nhạt nói, không có biểu lộ ra sự quan tâm
trong lòng. Kỳ thực khi anh nhận được tin nhắn của cô, liền hi vọng hội nghị có
thể nhanh chút kết thúc, mong chóng đến đây gặp cô.
Nói đến thật buồn cười, một người đàn ông chỉ vì muốn
có nhiều thời gian một chút ở cùng vợ lại vội vàng như vậy. Mà anh thấy đây là
một người vợ vô cùng vô tâm, một chút cũng không cảm nhận được tâm ý cũng như
ánh mắt nhiệt tình của anh.
Hai người gọi cơm, cơm cũng rất nhanh được mang lên.
Phương Đề Lê ăn rất chuyên tâm, đến nỗi khóe miệng cô
đều dính bơ. “Vẫn là mì ở đây ngon, rất thích hợp khẩu vị của em. Thực sự ăn
rất ngon nha!”
“Ăn ngon như vậy sao? Ăn đến miệng dính toàn là
tương.” Ánh mắt anh nhìn cô có chút nóng rực.
Phương Đề Lê nhìn thấy ngọn lửa trong mắt anh, có chút
ngại ngùng giật mình, bất giác vươn đầu lưỡi liếm khóe miệng.
“Còn có.” Anh vươn tay đi, ở khóe miệng cô nhẹ nhàng
lau một chút, đầu ngón tay lưu lại trên môi cô.
Nhưng động tác tiếp theo của anh mới thật kích thích,
anh thu tay bỏ vào miệng mình liếm, ánh mắt lại cố ý nhìn chằmchằm cô.
Phương Đề Lê ngượng ngùng một phen, cầm khăn ăn lau
lung tung, sợ anh lại làm ra động tác khoa trương như vậy. Người đàn ông này
làm sao vây? Trước kia không phải rất bình thường sao? Hiện tại sao lại như
thế, giống như nghĩ làm ra chuyện gì đó ác liệt với cô.
“Ăn no chưa?” Âm thanh của anh vẫn trầm ổn như cũ,
không có chút sự khác thường, duy chỉ có là ánh mắt nhìn cô là thay đổi.
Vì vậy cô không bao giờ cùng anh nhìn trực tiếp, cho
rằng như thế sẽ không có việc gì.
“No rồi a......” Cô dường như không có việc gì nói.
“Anh khi nào phải trở về công ty?”
“Chúng ta đi thôi!” Anh đứng dạy một tay cầm hóa đơn,
một tay nắm tay cô.
“Đi nơi nào? Chúng ta còn có món điểm tâm ngọt cùng đồ
uống......” Cô không thể không ngẩng đầu, nhưng khi vừa tiếp