
ười đều ngây dại.
Phương Đề Lê thừa cơ chạy nhanh đến kéo Địch Ấp Chấn
ra bên ngoài. Trời ạ, thật sự rất mất mặt, cô thường xuyên ra vào sân bay quốc
tế, vạn nhất bị nhận ra, kia thật là…
Đến bãi đỗ xe, cô đem hành lý quăng cho mãnh nam......
Không, là lão công xử lý, sau đó đỏ mặt trốn vào xe Địch Ấp Chấn.
Địch Ấp Chấn ung dung sắp xếp hành lý, sau đó ngồi vào
chỗ tay lái, không vội khởi động xe mà xoay người về phía cô, ánh mắt sáng
quắc.
“Anh thế nào còn không lái xe?” Phương Đề Lê mới vừa
nhấc đầu, mặt lập tức đỏ. “Anh thật đáng ghét. Không phải nói bề bộn nhiều việc
sao? Không phải nói với anh em sẽ đón xe bus về nhà sao? Làm chi lại đi một
chuyến?” Miệng oán giận, nhưng đáy lòng cô lại cảm thấy cao hứng. Kỳ thực
khoảnh khắc vừa mới nhìn thấy anh, cô thật muốn thẳng tiến vào trong lòng anh,
hảo hảo ôm anh
một cái.
Cô cực kì nhớ anh. Nhưng là cô vĩnh viễn sẽ không thừa
nhận.
Chính là lúc này đây, khi anh đang ở trước mặt, lại
dùng ánh mắt nóng cháy như vậy nhìn cô, dùng sự nhớ nhung tha thiết như vậy
nhìn cô, cô ngay cả cử động cũng quên đi, miệng không thể nói chuyện.
Bàn tay to của Địch Ấp Chấn xuyên qua tóc cô, chế trụ
cái ót của cô, đem cô kéo lại gần. Môi của anh ở trên môi của cô vừa mở ra,
liền hôn thật sâu.
“Địch......” Cô chỉ có thể phun ra một chữ như vậy.
Từng tế bào của cô đều nhớ lại những cái ôm vui vẻ của
anh, nhớ lại khoái cảm của những nụ hôn. Cô dù bình thường có ý chí kiên định,
chỉ cần anh vừa hôn cô, rất nhiều chuyện cô sẽ quên sạch sẽ. Cô thấy ghét bản
thân mình một chút, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm được phương pháp giải quyết
vấn đề này.
Lúc hơi thở quen thuộc của anh quay xung quanh cô, làm
cô trong mỗi lúc hô hấp đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh, trong lòng
cô nhịn không được thở dài. Loại cảm giác chết tiệc này thật làm cho người ta
nhung nhớ!
Phương Đề Lê chỉ cảm thấy xung quanh dễ chịu, thân thể
ấm vù vù, sau đó cả người không có gì khí
lực, thẳng đến anh buông cô ra, cô vẫn là gương mặt xuất thần hư không.
Buông cô ra, để cô dựa trở về ghế ngồi, Địch Ấp Chấn
khóe miệng nhịn không được lại cười. Mắt của anh chỉ lướt qua khuôn mặt cô,
nhìn đến trên mặt cô có chút mệt mỏi liền trở về chuẩn bị lái xe.
“Em muốn uốn cái gì đó không?” anh nói xong đem xe
khởi động vững vàng lái đi.
Phương Đề Lê thế này mới tỉnh lại, nhìn chằm chằm chén đồ
uống trên xe. “Nho dữu trà
xanh? Anh làm sao biết em muốn uống loại này?”
“Anh biết trước.” Anh đắc ý mà thần bí nói.
Phương Đề Lê nâng đồ uống, vui vẻ uống vài ngụm. “Uống
thật ngon nha, thực lạnh lẽo, thật là thoải mái. Châu Âu chính là không có loại
này, thực hoài niệm.”
Rời đi Đài Loan hơn mười ngày, cô thật đúng là rất nhớ
đồ ăn Đài Loan. Có thưa khi ở Đài Loan không đặc biệt yêu thích lắm, nhưng khi
ở nước ngoài lại muốn ăn đến phát điên. Vào thời điểm này, cô sẽ nhắn tin đến
nháo anh, bất quá thói quen này cô đã cố gắng sửa đổi, không biết anh vì sao
lại đoán được.
“Mệt thì ngủ chút đi, em ở trên máy bay vẫn không ngủ
được?” Anh nhẹ giọng hỏi.
Phương Đề Lê đi máy bay đường dài thì không thể ngủ,
chuyện này anh có biết. Cô lại thường đi Châu Âu, một chuyến bay hơn mười giờ,
chỉ cần nghĩ tới việc này, cho dù thế nào anh cũng tới đón cô.
Có đôi khi nữ nhân này chính là quá cậy mạnh, cho dù
mệt chết, cô cũng sẽ không cầu cứu.
“Đúng vậy, có mấy đứa trẻ ầm ĩ không ngủ được......”
Cô vừa nói xong mà bắt đầu ngáp, trầm tĩnh lại, mí mắt đều bắt đầu rơi xuống.
“Không có đứa trẻ em cũng không ngủ được trừ khi là
nằm xuống.” Anh nhàn nhạt bổ sung, cũng không dự tính cùng cô nói chuyện, bởi
vì cô đang ngủ.
Nhìn cô khi ngủ hoàn toàn thả lỏng gương mặt, anh
chuyên tâm lái xe, nhưng ôn nhu ở khóe miệng thật lâu không tiêu tan.
***
Mười một giờ bốn mươi sáng, Nguyên Tố đang mở cuộc hội
nghị các quản lý. Địch Ấp Chấn ngồi ở vị trí chủ tích mang trên mặt đôi kính
đầy khí chất, ánh mắt nhìn chằm chằmdòng số trên màn
hình, một bên còn không quên gõ máy tính làm vị quản lý đang báo cáo trở nên
thật khẩn trương.
Hội nghị chủ quản cũng là hội nghị báo cáo thành tích,
nếu trong tháng không đạt được mục tiêu, Địch Ấp Chấn sẽ không đề cao thanh âm
mắng chửi người, chỉ trầm thấp hỏi một câu “Vì sao”, còn có “Khi nào thì có thể
đuổi kịp tiến độ”. Nhưng áp lực vô hình này luôn làm cho các chủ quản đổ mồ hôi
lạnh.
Về phần nữ các nhân viên cũng nhân cơ hội này gây với
ấn tượng với Địch Ấp Chấn. Nha, CEO đeo mắt kính trong thật nhã nhặn, rất có
khí chất a.
“...... Cho nên tháng này đạt được tiến độ 100%.” Trên
đài chủ quản rất cẩn thận báo cáo.
Điện thoại Địch Ấp Chấn trên bàn sáng ngời, biểu cảm
chuyên chú của anh thay đổi, cầm lấy điện thoại nhìn tin nhắn, cư nhiên lại
nhắn tin trả lời, điều này làm cho các nữ chủ quản luôn quan sát anh rất tò mò.
CEO khi họp rất ít khi dùng di động, hôm nay lại để điện thoại trên bàn, rõ
ràng là đang chờ điện thoại?
Rốt cuộc là ai vậy?
Nhóm nữ chủ quản trao đổi ánh mắt với nhau, thậm chí
nhờ một người ngồi gần anh lén lút xem một chú