
à phong thư
quen thuộc mình đang tìm, lập tức trợn to hai mắt, nhận lấy lá thư trong tay hắn. Sau một vòng, khi Tỉnh Vu Hi thu được
thư thông tri trúng tuyển từ Annade, quả thực cũng không dám tin tưởng
hai mắt của mình,cô vẫn nghĩ rằng muốn trúng tuyển ít nhất cũng phải
thông qua vòng ba mới được, không nghĩ tới cô mới trải qua hai vòng mà
đã được thông báo trúng tuyển, đây là chuyện gì xảy ra?
Bất quá người thông minh tuyệt đối sẽ
không hỏi lý do mình may mắn, chỉ cần có kết quả là tốt rồi, mà kết quả
chính là cô được tuyển chọn!
Trời ạ, vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!
Cô muốn nhanh đem tin tức tốt này nói cho Vu Hiểu, cùng những bằng hữu vẫn quan tâm tới cô biết chuyện này mới được.
Cô xoay người hướng thang máy thân hình đột nhiên dừng một chút, nhớ tới một chuyện.
Đúng rồi, trừ bỏ Vu Hiểu cùng những
bằng hữu quan tâm tới cô ra, cô thiếu chút nữa đã quên còn phải nói cho
một người khác biết tin tức tốt, chính là mãnh nam tiên sinh ở tại lục
lâu kia── ách, không phải, là Quan tiên sinh. Bởi vì ngày đó nếu không
phải hắn giúp cô tìm thấy thư thông báo vào vòng hai, cô căn bản sớm mất tư cách đi thi vòng hai, như thế nào lại được trúng tuyển chứ?
Đúng vậy, cô còn phải nói cho hắn mới được.
Nghĩ vậy một chút, cô không tự chủ được khẽ thở dài một hơi, có chút hối hận chính mình lúc trước lắm miệng,
không có chuyện gì thôi tự tìm phiền toái nha? Giờ có muốn tránh mặt hắn cũng không thể,căn bản chính là tự mình chuốc lấy cực khổ thôi.
Bất quá quên đi, hắn giúp cô tìm lại
phong thư thông tri kia , cô cũng coi như đã thiếu hắn một phần ân tình, cho nên cô cũng nên mời hắn đi ăn một chút.
Vuốt vuốt mái tóc ngắn giống như con trai, cô mang theo tâm tình khoái trá, đi vào thang máy trở lại lầu tám. “Chị? Chị đang ngủ sao?” về nhà, cô đi đến trước cửa phòng chị gái,đưa tay gõ hai tiếng, thử gọi.
Chị cô là một người phiên dịch sách,
khi có công việc luôn bận rộn điên đảo cả ngày lẫn đêm, cho nên khi thấy chị ngủ, cô luôn tận lực không quấy rầy giấc ngủ của chị mình. “Không có nha, chị tỉnh, tiến vào.”
Trong phòng bỗng nhiên truyền ra thanh âm của Vu Hiểu, cô lập tức tươi cười đầy mặt, hưng phấn đẩy cửa mà vào. “Chị, chị đoán xem em vừa mới nhận
được cái gì?” cô vừa vào cửa liền dương tay giơ cao phong thư thông tri
trúng tuyển lớn tiếng kêu lên, “Là Annade kí cho em thư thông tri trúng tuyển.” “Thật vậy chăng?” ngồi ở trước bàn
Tỉnh Vu Hiểu trợn to hai mắt, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Cô biết Vu Hi vẫn
luôn muốn công tác ở Annade. “Thật sự.” Tỉnh Vu Hi vẻ mặt hưng phấn tươi cười dùng sức gật đầu. “Oa, thật tốt quá, thật tốt quá! Vu
Hi, chúc mừng em, chúc mừng! Chúc mừng!” Vu Hiểu đột nhiên từ chỗ ngồi
nhảy dựng lên, ôm lấy cô hưng phấn mà hét, quả thực tựa như điên rồi. “Tốt lắm, tốt lắm,chị, trước tỉnh táo
lại nói sau, đừng kích động như vậy.” Tỉnh Vu Hi cười vỗ vai chị gái còn đang hưng phấn hơn cả mình. “Nhưng chị thật sự là cao hứng nha.” Vu Hiểu lôi kéo cô tiếp tục nói. “Người tìm được công tác là em cũng không phải chị, chị cao hứng cái gì?” Tỉnh Vu Hi cười hỏi. “Nhưng là chị thay em cao hứng nha.” “Tựa như lần trước khi em mất công
tác, em không khóc, chị lại khóc thảm hơn so với bất luận kẻ nào có phải hay không?” Tỉnh Vu Hi nhịn không được chế nhạo cô. “Em là đang cười chị sao?” Vu Hiểu chu miệng nói.
Tỉnh Vu Hi cười tủm tỉm nhìn cô, đột nhiên mở lớn hai tay dùng sức ôm chặt Vu Hiểu một chút. “Chị,em yêu chị.” cô nói. “Làm sao đột nhiên nói như vậy?” “Bởi vì em cao hứng.” Cô hướng Vu Hiểu nhếch miệng cười, sau đó ôm lấy cánh tay của Vu Hiểu. “Đi, chúng ta
quay lại chúc mừng một chút. Thuận tiện tìm các chị Khúc Thiến cùng đi,
em giúp chị giới thiệu với họ. Bọn họ đều là người tốt lắm nha.”
Tuy rằng nói hai chị em cô chuyển đến
nhà trọ tám lầu này mới bất quá một tuần mà thôi, nhưng do Tỉnh Vu Hi
lúc trước thất nghiệp, có làm công gần một tháng trong quán do chị Khúc
Thiến kinh doanh, cho nên cô cùng những người phụ nữ trong nhà trọ này
đều đã thân thuộc.
Nhưng Vu Hiểu từ sau khi chuyển nhà tới nay vẫn chỉ ở trong nhà làm việc, một người cũng không nhận thức, cho
nên cô muốn tìm cơ hội giới thiệu chị mình cho các chị Khúc Thiến bọn họ làm quen, mà nay vừa lúc là cơ hội tốt. “Hiện tại sao? Nhưng mà chị Khúc Thiến bọn họ cũng đều không ở nhà.” Vu Hiểu nói. “Cái gì?” Tỉnh Vu Hi lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó hoài nghi trừng mắt nhìn, lại nhíu mày. “Chị Khúc Thiến?
Chị, Chị quen bọn họ khi nào? Còn có, bọn họ vì sao đều không ở nhà? Chị làm sao mà biết bọn họ không ở nhà?” “Này...” Tỉnh Vu Hiểu đột nhiên lộ ra biểu tình ngượng ngùng. “Chị?” “Không có gì, chính là chị hôm nay buổi sáng thức dậy có vẻ sớm, cho nên đi xuống lầu mua bữa sáng ăn. Sau đó...” “Sau đó đã xảy ra chuyện gì?” xem Vu Hiểu vẻ mặt ngượng ngùng, nhất định có việc phát sinh.
Tỉnh Vu Hiểu ngượng ngùng đưa tay gãi
gãi đầu, sau đó thè lưỡi. “Chị đã quên đem chìa khóa cửa chính lầu một
theo, cho nên...” cô nhún vai, cúi thấp đầu nói. “Cho nên lần này là chị Khúc Thiến kiếm chị trở về?” Tỉnh Vu Hi bất đắc dĩ